🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gió xuân mười dặm đường Dương Châu không bằng cuốn lên rèm châu.

Nghe nói năm đó sau khi Mạnh Giao thi đỗ Trạng Nguyên, trong một ngày đã thưởng ngoạn hết vẻ phong lưu của Đại Yên, chính là trên con đường này.

Nơi này khắp nơi là lầu son gác tía, sáo trúc dây đàn, ca múa yến tiệc, vừa thanh cao lại vừa phóng túng, không gì không khiến lòng người mê đắm.

Chốn phong trần có danh tiếng nhất chính là đệ nhất chiêu bài của Dương Châu —— Nam Phong quán, quan nhân bên trong muôn hình vạn trạng, lụa hoa tụ hội, nơi này có danh xưng là thái tử vào, thái giám ra, sẽ khiến người tiêu tán nghìn vàng.

Trăng treo chính giữa là lúc Nam Phong quán náo nhiệt nhất, cánh cửa gỗ màu đỏ chạm khắc hoa văn rộng mở, tú bà cài một đóa hoa mẫu đơn, đứng ở bên trong sảnh đường, cười một tiếng lớp phấn chì liền rơi xuống lả tả.

Gã sai vặt trong quán trộm đảo mắt, khách nhân nào ra tay hào phóng, hai mắt nhìn liền có thể biết ba phần, nhanh chóng chạy tới xum xoe nịnh nọt.

Cột trụ dưới hành lang bên này có một gã sai vặt đang co rúm lại, khuôn mặt vuông vắn, kiểm tra xem nơi này không có ai để ý, gã ném chổi vào góc, từ trong ngực móc ra mấy xâu tiền, gẩy tay miệng lẩm bẩm đếm lần lượt từng đồng một.

Sau lưng đột nhiên có người vỗ một cái, gã chạy vặt kinh ngạc đến nhảy dựng lên, không ngừng nhét tiền lại vào trong ngực.

“Được rồi, ngươi đếm tiền thưởng như thế, ai mà vừa ý chứ?” Người lên tiếng là một cậu bé, âm giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ, trên mặt có mấy cái sẹo rỗ,

Người bị vỗ nhìn rõ đối phương, nhẹ nhàng thở ra, khinh thường nói: “Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không thấy đó thôi, vừa rồi Vương viên ngoại uống say, cao hứng ban thưởng ra bên ngoài, lão tử đoạt được ba mươi xâu lận! Ngươi không đuổi kịp đâu.”

Tiểu Nguyệt Nhi khẽ hừ một tiếng: “Xì, ta tưởng là ai chứ? Lão già kia keo kiệt bủn xỉn, chỉ có mấy người các ngươi là chưa nếm mùi đời thôi.”

Đang lúc nói chuyện, một gã sai vặt khác lại gần, lau nước mũi nói: “Ta lần trước đi theo hầu hạ ông chủ Bạch, ông ấy thưởng ta đủ năm mươi xâu tiền lận!”

Người nói chuyện càng tụ càng nhiều, mấy người bưng trà dâng nước xúm lại, mồm năm miệng mười bàn luận, ba mươi xâu tiền của gã sai vặt lúc đầu bị hạ thấp, mặt đỏ bừng lên.

“Mấy người trẻ tuổi các ngươi đúng là chưa từng thấy đời, năm đó lão tử còn từng được thưởng một lượng bạc đấy.”

Lời vừa nói ra, người ở đây đều ngậm miệng, phân rõ cao thấp, nhao nhao lấy lòng: “Thúc, kể nghe thử xem! Ông hầu hạ thế nào mà được nhiều thế?”

Chỉ nghe ông lão chậm rãi nói: “Các ngươi nghĩ hầu hạ bừa thiếu gia nào cũng được thế à? Phải đi theo Phong Nguyệt thiếu gia hầu hạ mới béo bở như thế, hiểu không?”

Lời vừa nói ra, người bốn phía đều thở dài, ai chẳng biết đi theo hầu hạ Phong Nguyệt vừa có mặt mũi vừa được lợi chứ, nhưng từ mấy năm trước, sau khi Phong Nguyệt thu nhận Doãn Tiểu Sơn làm người hầu bên cạnh mình, thì không ai có thể lại gần được nữa.

Đám người chỉ có thể mong chờ nếu không ăn được thịt thì húp chút nước cũng được.

Doãn Tiểu Sơn kia tính tình hung dữ, dáng người còn cao to, không ít người đến nịnh nọt bị đuổi trở về, một tới hai đi, người phía dưới liền biết điều.

Tú bà ở trong sảnh đường tới lui chào hỏi khách nhân, cười đến mức hận không thể để lại ba vệt hằn trên mặt, giương mắt nhìn, mấy tên tiểu tử chạy vặt trốn ở một góc lười biếng, gan to quá rồi! Chân to nhét vào chiếc giày thêu hoa màu hồng, ung dung bước lại gần, kéo lỗ tai một tên nói: “Ranh con, dám ở đây lười biếng? Không muốn sống cả lũ rồi à?”

Đám sai vặt bị bắt quả tang, có mấy người định lén lút chuồn đi bị tú bá tát một cái nổ đom đóm mắt. Tiểu Nguyệt Nhi thấy thế, vội vàng cười làm lành nói: “Vương ma ma, má nghĩ xem, đây không phải do Phong Nguyệt thiếu gia bị thượng thư đại nhân bao trọn bảy ngày sao. Khách nhân trong quán không nhiều, chờ Phong Nguyệt quay về, còn ai dám lười biếng nữa!”

Tú bà thả buông cái tai bị kéo đến sưng đỏ ra, khinh thường đỡ đóa mẫu đơn trên đầu nói: “Đừng mơ mộng hão huyền nữa, khách của Phong Nguyệt đều là người có thân phận cao quý, các ngươi làm gì có cơ hậu hầu hạ.”

Tiểu Nguyệt Nhi cười quan sát vẻ mặt của tú bà, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Sơn ca cũng làm sao cho phép được, lại nói, chúng ta trò chuyện lâu thế rồi, người cũng nên trở về, má nói xem, có phải thượng thư đại nhân không nỡ, muốn mua người đặt luôn trong phủ không!”

Lời này chui vào trong lòng tú bà, thần sắc hơi thay đổi.

Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa bốn phía bao quanh bởi rèm cửa chậm rãi dừng ở trước cửa gỗ chạm trổ, hai con tuấn mã với bờm dài xõa tung, kiêu ngạo ngẩng đầu. Vừa mới dừng lại, một thiếu niên liền nhảy xuống, tuổi tác không lớn lắm, áo trên quần dài mặc trên người nhưng vẫn lờ mờ lộ ra vóc dáng cường tráng.

Thụ vệ trông thấy, vội vàng chạy vào hô lớn: “Phong Nguyệt thiếu gia trở về rồi…”

Nhóm người mới chuẩn bị chuồn đi nghe thấy thế vội tụ tập lại, trên mỗi khuôn mặt đen nhẻm đều lộ ra nụ cười: “Phong Nguyệt thiếu gia, Tiểu Sơn ca…”

Tiểu Sơn giống như là không nhìn thấy, tự mình ra sau xe lấy xuống một chiếc ghế gỗ, đặt ở trên mặt đất mới thấy một bóng hình xinh đẹp giẫm lên ghế gỗ, nhẹ nhàng đi xuống.

Vương ma ma đẩy đám người ra, cười hi hi ha ha nói: “Ôi! Trở về rồi sao! thượng thư đại nhân chắc thưởng không ít đâu nhỉ?”

Bóng dáng xinh đẹp kia liếc mắt nhìn mụ, nửa người được Tiểu Sơn đỡ lấy, chậm rãi ngáp một cái, mới mở miệng đáp: “Hôm nay mệt rồi, ngày mai nói sau đi!”

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng mà đi, lưu lại trong không khí một mùi hương lê nhàn nhạt.

Vương ma ma đứng nguyên tại chỗ, da mặt co lại.

Đám sai vặt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám tiếp lời, chợt nghe cách đó không xa có tiếng rống giận dữ hét lên: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thiếu gia mệt mỏi, nước nóng đã đun xong chưa?”

Tiểu Sơn khoanh tay, tức giận nhìn đám sai vặt.

Tiểu Nguyệt Nhi nhanh tay lẹ mắt nhảy dựng lên nói: “Ta đi đun ngay, Phong Nguyệt thiếu gia lập tức có thể đi tắm rửa.” giống như chạy trốn rời khỏi hiện trường.

Những người còn lại chuẩn bị chuồn đi, Vương ma ma bị bơ đẹp mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận, thấy đám sai vặt còn dám cười nhạo bản thân, cánh tay xoay tròn vung lên đánh xuống: “Lão nương cho các ngươi lường biếng…cho các ngươi lười biếng…” Bàn tay tú bà thô dài, mấy tên sai vặt bị đánh mặt mũi bầm dập, ôm mặt chạy đi.

Đánh người đến chạy mất, cơn tức giận của Vương ma ma vẫn chưa tiêu hết, quay đầu thấy bên đường đối diện có một tên ăn mày, không nhúc nhích, giống như đã ở đây mấy ngày trước, không nhịn được nhổ nước bọt: “Phi! Đồ xúi quẩy.” giơ tay gọi một gã sai vặt tới: “Ngươi đi khiến nó cút xa một chút, đừng làm ô uế bên ngoài Nam Phong quán.”

Gã sai vặt gọi đến vừa bị đánh một trận, trên mặt sưng tấy, không dám không đi, vội vàng chạy tới đuổi người, nhưng vừa mới lại gần liền bị mùi bốc lên đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhanh chóng chạy về.

Tú bà thấy người cử đi có chút chuyện cũng không làm được, vừa chuẩn bị vung tay thì gã sai vặt đã vội ôm đầu, nơm nớp lo sợ nói: “Vương ma ma, tiểu nhân nhìn thử bên cạnh hắn hình như là một cái xác chết!”

“Người chết thì có gì kì lạ, trong hẻm tối ngày nào chẳng có, lát nữa bán ngươi qua chỗ đó, muốn nhìn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Gã sai vặt nghe thấy tên hẻm tối, bị dọa đến hai chân run lẩy bẩy, ngã ngồi trên đất, vội nói: “Vương ma ma, đứa nhỏ đó trông kỳ lạ lắm, tiểu nhân thấy nó mang theo xác chết kia ở đó mấy ngày rồi, chẳng lẽ người chết kia đã ám lên người nó rồi?”

Tú bà tất nhiên không tin những điều này, nhưng nghe kiểu nói của gã, trong lòng cũng dấy lên mấy phần kỳ quái, thuận tiện nói: “Bên ngoài đánh trận khắp nơi đều là người chết, nói như ngươi, thành Trường An này không phải khắp nơi đều là oan hồn à? Đi, đi xem thử, kia là cái gì.”

Gã sai vặt không dám cãi lời, run rẩy đi theo sau tú bà. Đèn đuốc không chiếu tới bên trong nơi hẻo lánh, bên cạnh chiếu rơm có một người, một lớn một bé, mùi tử thi thối rữa bốc lên, gã sai vặt không nhịn được, nôn mửa liên tục.

Tú bà cau mày dùng khăn tay che mũi, hai ngón tay nắm cằm đứa nhỏ, nhấc lên, phủi mấy chỗ bẩn trên gương mặt nó nhìn thử, tâm tư khẽ động.

Gã sai vặt ở một bên ngay cả nước mật vàng cũng phun ra, lại nghe tú bà nói chuyện với đứa nhỏ: “Đây là cha của ngươi?”

Đứa nhỏ thật thà gật đầu, con mắt yếu ớt hé mở, tay chân vô lực rũ xuống.

“Đi theo ta? Không lo ăn mặc.”

Tú bà nói xong đợi một lúc, thấy y không có phản ứng gì, liền ném một câu: “Thế nào? Chọn ba lấy bốn? Cha ngươi đã thối rữa đến như thế rồi lại được chôn cất. Ta nghĩ ngươi đừng lãng phí tâm tư của ta, ngươi như thế này, cũng là ta tâm địa bồ tát, bỏ ra tiền để mua đất.”

Đứa nhỏ nặng nề ngã xuống đất, trước khi đầu đụng phải mặt đất, nó nghe được câu nói sau cùng, trong trái tim u tối bỗng sáng lên một ngọn đèn.

Tú bà dùng khăn lụa lau tay, quay người muốn đi, lại nghe thấy một giọng nói yếu ớt: “Ta…đi theo bà.”

Gã sai vặt bịt mũi lại gần, sờ sờ lỗ tai, nghi ngờ mình nghe nhầm, người mới nãy còn muốn chết, làm sao tự nhiên lại mở miệng nói chuyện.

Vẻ mặt tú bà hơi dịu đi, nói với gã sai vặt bên cạnh: “Ngươi cõng nó trở về, cho nó hai cái màn thầu là được rồi, trước tiên đêm nay cứ ném ở phòng chứa củi rồi khóa lại. Ngày mai đến ngoại thành phía Đông tìm một người sa cơ thất thế, dùng ba mươi xâu tiền mua một mảnh đất hoang, tiện thể mang xác chết này đi xử lý.”

Gã sai vặt trong lòng kêu khổ, trời đánh việc xui xẻo lại rơi trúng lên đầu mình, trên mặt một chút cũng không dám lộ ra, không còn cách nào khác ngoài nói một câu dạ rồi mang đứa nhỏ lên lưng.

Tú bà đang định đi, phút chốc nhớ tới cái gì đó, quay qua hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Đứa nhỏ nằm trên vai, yếu ớt đáp: “Lý…Lý Tĩnh Huấn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.