Gió xuân thổi qua đầu cành liễu, thời gian thoáng cái đã qua.
Lý Tĩnh Huấn bị ‘giam giữ’ ở Nam Phong quán đã hơn ba tháng, vết thương cũ trên người y lành dần, thỉnh thoảng sẽ có thêm một ít vết thương mới, những vết thương giống như rắn bò chồng chất lên nhau dần dần không còn nhìn rõ nữa, thiếu niên thích ứng với hoàn cảnh mới rất nhanh.
Phía sau Nam Phong quán có tòa Tương Phi đình, dưới đình có nước, trên mặt nước có cây cầu, cách một bức rèm châu thường có tiếng ống trúc, dây cung truyền đến.
Nhóm ân khách mặc y quan mở yến hội ở đây chơi, tỏ vẻ yêu thích chuyện văn nhã, tựa như dáng vẻ cầm thú vào ban đêm không liên quan gì đến họ.
Lý Tĩnh Huấn bưng một bình trà xuân, người giúp việc sau bếp lúc này đều uể oải. Khi y vừa muốn đi thì bên tai truyền đến âm thanh trầm ngâm của cổ cầm, tiếp đến chính là giọng hát thê lương của con hát.
“Bao quanh hoàng tước…”
Y thu hồi bàn chân nâng lên, tựa ở bên cây, để mặc âm thanh từ tính mềm mại kia rót vào màng nhĩ.
“Hoàng tước hoàng tước, người ở xứ này, chẳng chịu nuôi ta…”
Xuyên thấy qua từng tầng rèm mỏng, Phong Nguyệt công tử cổ tay nhẹ chuyển, môi đỏ khẽ nhếch, đầu ngón tay nhảy múa trên dây đàn, áo trắng sáng như tuyết. Bây giờ không phải lúc tiếp khách, trên mặt hắn không tô son phấn, cũng không đeo trang sức dày nặng, một cây trâm hồng ngọc cuốn lên búi tóc, tóc đen giống như ngân hà rủ xuống.
Ban ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-luu-lac-to-gia-cong-tu/2790867/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.