🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tay Lý Đậu cầm đèn cung đình, đi qua hành lang thật dài, kỳ lân xanh đậm hung mãnh thêu trước ngực kéo thành một dải, mới nhìn, uy thế hiển hách nhưng cẩn thận nhìn kĩ, dáng vẻ kia chỉ như một thiếu niên mười bốn mười lăm, môi hồng răng trắng, cực kỳ tuấn tú. Tuổi còn trẻ đã lên đến chức tổng quản Tư Lễ Giám, trong cung không tránh khỏi lời đồn thổi, người bên ngoài nói gì hắn cũng không thèm để ý, chỉ có vị chủ nhân kia có hơi nhăn mày, hắn đều run bần bật theo.

Người trong thiên hạ đều biết, có một thời gian, gió tanh mưa máu, mấy trăm quan văn bị chặt đầu, xét nhà tìm ra vàng bạc chứa đầy mười mấy cái xe lớn, Lý Đậu chưa hề thấy qua nhiều bảo bối như vậy. Trong nhà thượng thư Vương Hữu Trinh tìm thấy ‘Ngân hoa hỏa thụ’, toàn thân cao ba thước, nghe người ta nói là chế từ huyết ngọc, bốn mươi chín rễ cây, mỗi một cây đều trang trí lá vàng, nhìn từ xa lộng lẫy đến chói mắt.

Bình tĩnh mà nhìn, chủ tử cũng không phải người hung ác, ngày *****ên đăng cơ liền hạ chỉ cho những người còn làm việc ở Hoán Y Cục thăng lên làm tổng lĩnh nội thị, biết được hắn từng đọc sách, sau ba tháng điều hắn đến ngự thư phòng theo hầu, sau lại thăng lên thành Tư Lễ Giám, nắm quyền một chốn.

Chủ tử thưởng phạt phân minh, không yêu xa hoa, không thích phô trương, sau khi bãi triều phần lớn thời gian đều ở thư phòng, có một lần, bệ hạ đang đọc sách, Lý Đậu theo hầu ở bên cạnh, thấy giấy tuyên cất giữ nhiều ngày, có hơi ẩm ướt, liền tự ý lấy ra ngoài phơi ở cửa sổ. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, sau khi làm xong, Lý Đậu xoay người, phát hiện hoàng đế đang nhìn chính mình.

Hắn lúc đó bị dọa đến quỳ xuống đất không đứng lên nổi, liên tục dập đầu, nghĩ đến có phải chọc giận vị đế vương này ở đâu hay không, nửa ngày, hắn nghe được một câu: “Sư phó ngươi lúc trước cũng như vậy, không thích lãng phí, ngay cả quần áo trẫm mặc hỏng khi còn nhỏ, thực sự không mặc được nữa, ông ấy mới mới chịu bỏ đi, trong cung có rất nhiều người chướng mắt điệu bộ của ông ấy. Bọn họ mỉa mai ông ấy có chỗ nào giống dáng vẻ của đại thái giám tổng quản, nhưng bọn họ không biết, do ông ấy như vậy mà sau khi chạy trốn ra khỏi cung, ông ấy mới có thể che chở trẫm sống tiếp…Ông ấy lớn tuổi rồi, người ta con đàn cháu đống, ông ấy lại không có gì, ngoại trừ trông coi trẫm, thì chỉ thu ngươi làm đồ đệ. Nghe nói khi cung biến, ông ấy tự tay nhéo lỗ tai ngươi đuổi ngươi đi, đoạn tuyệt quan hệ từ đây.”

Lý Đậu sững người tại chỗ, hoàng đế đi lướt qua người hắn: “Tiền lương hàng tháng của ngươi trẫm cho ngươi thêm mười lượng, khi ngươi rời đi, đốt thêm chút hương cùng tiền giấy.”

Một tháng sau khi chủ tử đăng cơ, triều chính mới dần bình ổn, đám đại thần thượng thư giám tuyển hậu phi, mở rộng cung đình, để hoàng gia kéo dài hậu tự, vị hoàng đế kia lại giữ lại tất cả sổ gấp không mở ra xem. Đám đại thần cố chấp cầu xin, y liền nói, bây giờ chiến sự không yên, bách tính còn chịu khổ, trẫm không đành lòng hưởng lạc. Hậu cung cho đến nay vẫn trống rỗng, khiến người người thổn thức vị đế vương trẻ tuổi này.

Nhưng chỉ có Lý Đậu biết, trong hậu cung có một nơi hẻo lánh gọi là Lung Nguyệt Hiên, mỗi lúc đêm khuya vắng người, bệ hạ liền sẽ đi về nơi đó ngủ lại, đến khi tảng sáng thì trở về Vị Ương cung, y ở đó được cung nhân hầu hạ rửa mặt, thay y phục, vào triều.

Vị kia trong Lung Nguyệt Hiên, chưa từng có ai biết đến, chỉ do mấy cung nữ câm điếc hầu hạ, chưa từng có ngoại nhân dám đặt chân vào. Lý Đậu từng ở bên ngoài nhìn trộm, người kia cuốn lên mái tóc dài như nước chảy, còng tay, xích chân vang lên leng keng, có khi ở nửa đêm hát vang, thanh âm réo rắt thê lương, thỉnh thoảng kèm thêm một hai tiếng cười lớn, cực kỳ điên cuồng. Lý Đậu bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, về sau không dám đi đến nữa.

Giờ phút này, lại đi tới lần nữa.

Gió lạnh đìu hiu thổi từ bắc đến nam, màn trúc trên hành lang theo đó bị cuốn lên, nửa cái bóng người cũng không có.

Hơn một tháng trước đó, sông Cửu Khúc truyền đến tin dữ, Hồng Cân quân vẫn luôn vẫn luôn duy trì sự chia cắt lãnh thổ bằng sông bỗng xé bỏ hiệp ước, chia binh làm hai đường, chĩa kiếm vào kinh thành, thủ lĩnh Ô Man A Hách Thác cũng thừa cơ hội này gia nhập hòng làm chủ Trung Nguyên, loạn trong giặc ngoài, tạo thành hai thế giáp công. Nhìn thấy vết thương do triều đại trước lưu lại còn bù đắp xong mà chiến tranh lại sắp bùng nổ.

Lý Đậu nhớ kỹ hôm đó là hai mươi tám tháng chạp, hoàng đế cho triệu kiến hắn, vừa đi đến cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói: “Điều tất cả hộ quân ở kinh thành đi tiền tuyến, trợ giúp Phiêu Kỵ tướng quân, không được xảy ra sai sót.”

“Hoàng thượng, tuyệt đối không thể.”

Hắn đứng ở trước cửa, cúi thấp đầu, con mắt nhìn thẳng xuống mu bàn chân, lại thấy năm sáu người mặc y phục hạc trắng đi tới, có mấy người nước mắt tuôn đầy mặt, bị người ta dìu ra ngoài, hô to: “Ngô hoàng vạn tuế…vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Đợi bọn họ đi hết, Quang Minh điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh, chờ thật lâu, lâu đến mức Lý Đậu tưởng hoàng đế sẽ không gọi đến mình, bất ngờ một tiếng gọi vang lên, hắn cả kinh lưng eo đều cứng ngắc, một đường chạy nhanh vào trong.

Dán tai quỳ xuống đất, nền đất lát đá xanh chiếu ra khuôn mặt tái nhợt của hắn, giọng nói hoàng đế có chút mệt mỏi: “Ngươi cầm cung môn lệnh, đi phía tây cung điện, đến Lung Nguyệt Hiên tìm một người, bên ngoài cửa Tây Hoa đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cùng lộ phí, ngươi mang theo hắn xuôi theo đường này ra ngoài, trốn về phía nam, vĩnh viễn đừng quay lại Biện Kinh nữa.”

Nước mắt Lý Đậu lập tức chảy ra, hắn sinh ra không có cha mẹ, sư phó giống như cha ruột nuôi dưỡng hắn lớn lên, bây giờ chủ tử đã trở thành thân nhân duy nhất.

Góc áo hoàng đế lướt qua thân hắn, bi thương nhỏ bé đến nỗi không thể nhận thấy: “Chăm sóc hắn thật tốt.”

Lý Đậu đứng lên, dùng ống tay áo lau nước mắt, đi về hướng Lung Nguyệt Hiên.

Nội điện mờ tối, đèn cung đình giống như đom đóm trong đêm tối, trong ngực Lý Đậu ôm thánh chỉ sáng vàng, hắn co người lại đi vào trong. Đèn đuốc yếu ớt, hắn mở to hai mắt, tiếng leng keng do xích sắt va chạm vào nhau lờ mờ truyền đến, chăn gối bị xé thành từng miếng vải vụn, tán loạn trên mặt đất.

“Một tháng rồi cũng không đến thăm ta, tiểu tử nhà ngươi, chẳng lẽ thay lòng rồi?”

Đèn trong tay Lý Đậu lập tức rơi trên đất, giọng nói người kia trong bóng tối thực sự không được coi là tốt, ở bên trong tưởng tượng của hắn, người này là người có tướng mạo như hung thần đòi mạng, thủ đoạn tàn nhẫn, là con quái vật có thể bất cứ lúc nào nhảy dựng lên đòi ăn thịt người, cũng chỉ có chủ tử được chân long hộ thể mới có thể chế ngự được nó.

Cưỡng ép đè xuống xúc động muốn chạy trốn, giọng Lý Đậu run rẩy nói: “Nô…nô tài, nhận lệnh vạn tuế gia, đưa ngày rời cung.”

“Ngươi nói cái gì?”

Lý Đậu cảm giác thân hình người kia thoáng cái trở nên cao lớn, hắn run rẩy móc ra chìa khóa từ bên hông, chưa kịp đưa tới đã bị một cỗ sức lực cực lớn nắm lấy cổ áo, hơi thở nóng rực phun lên cần cổ: “Xảy ra chuyện gì? Lý Tĩnh Huấn đâu?”

Vậy mà gọi thẳng tên húy của bệ hạ, Lý Đậu đối với người trước mặt càng thêm mấy phần sợ hãi cùng chán ghét: “Bệ hạ…là vua của một nước, trấn thủ trung cung, yêu ma quỷ quái không dám động tới…”

Sức lực trên tay đột ngột buông lỏng, Lý Đậu cả người ngã xuống đất, bên tai là tiếng người kia cười lạnh: “Hừ! Sớm bảo hắn không cần làm hoàng đế làm gì, vậy mà cứ cố chấp không nghe, người khác đâu?”

Lý Đậu xoa xoa cái mông té đau, trong lòng mắng đại nghịch bất đạo mấy trăm lần, hắn lục lọi tìm kiếm cây đèn cung đình rơi xuống trong bóng đêm, một lần nữa thắp sáng: “Bệ hạ có chỉ, người…mau đi cùng nô tài đi thôi!” 

Vừa dứt lời, Lý Đậu ngây người, hắn không đọc nhiều sách, thấy người trước mắt trong lòng đột nhiên nhớ tới hai câu thơ: Da thịt trắng muốt vốn dĩ trời sinh đã mảnh mai, huống hồ chi sau khi chia lìa; cùng với bức tranh treo quanh năm trong ngự thư phòng giống nhau như đúc, tay áo bồng bềnh, phong lưu tiêu sái. Hắn ngơ ngác mà nghĩ, hẳn là tiên nhân trong tranh bước ra, cùng bệ hạ vui đùa hằng đêm?

Trong một lát sững sờ, người trước mắt đã không thấy đâu, Lý Đậu vội vã lao đi, chạy đến ngoài điện, nơi nào còn có bóng người.

Trước Vị Ương cung, Lý Tĩnh Huấn thêm vào một thanh củi cuối cùng, nhìn liệt hỏa cháy hừng hực, khói đen cuồn cuộn, ra lệnh với cung nữ thái giám quỳ đầy đất: “Đều đi cả đi! Trẫm đã giao dịch với phản quân, dùng mạng của trẫm, đổi lấy bọn hắn sau khi vào thành không được đồ sát bách tính, con dân của trẫm, cũng là con dân của hắn. Ngoại tộc xâm phạm, hắn phải dồn hết toàn lực bảo vệ giang sơn người Hán, các ngươi đều rời đi đi!”

“Bệ hạ…chúng nô tài đều hiểu, bệ hạ là hoàng đế tốt, chỉ là…quốc gia này đã bị đạp hỏng, bệ hạ không còn cách nào xoay chuyển nó!”

Nước mắt Lý Tĩnh Huấn rơi đầy hai má: “Chỉ cần có thể yêu dân như con, bảo đảm giang sơn vĩnh hưởng thái bình, thiên hạ này, không họ Lý, cũng chẳng làm sao.”

Khói bụi đen nghịt trước mắt che mờ ánh nhìn, Vị Ương cung lần thứ hai trải qua hỏa hoạn, Lý Tĩnh Huấn đi vào, giống như hai năm trước, y đã từng ra sức đọc sách, học tập đạo làm vua, lập chí phục hưng Đại Yên. Vận mệnh lại trêu đùa y, y liều mạng phản kháng, coi như có thể đối đầu với thiên địa, không nghĩ tới lại lần nữa đứng ở nơi này.

Lần này, y không trông thấy mẫu thân, không trông thấy ông ngoại, không trông thấy Lý Nguy, có lẽ, trong lòng y là thỏa mãn. Sống lại một lần, ngoài ý muốn có một người bất ngờ xông vào cuộc đời y, trong những ngày tháng cuối cùng, trao cho y một tình yêu si ngốc triền miên đến khắc cốt ghi tâm.

Như vậy cũng đủ rồi.

Sau khi áo bào sáng rực biến mất trong làn khói dày đặc, người trên đất khóc không thành tiếng: “Bệ hạ…”

Chợt có một bóng người lướt nhanh qua, chớp mắt xông vào trong ngọn lửa cháy bừng bừng.

Cung nữ thái giám hai mặt nhìn nhau.

Bên trong Vị Ương cung, tứ phía đều là khói đen, ngọn lửa phun ra nuốt vào hết thảy sự sống, khắp nơi đều có thể thấy xà nhà đổ rạp xuống, Phong Nguyệt ôm chặt Lý Tĩnh Huấn, hung ác nói: “Ngươi như này là muốn chết sao? Còn vứt bỏ ông đây, nghĩ đẹp lắm!”

“Sao ngươi không đi?” Lý Tĩnh Huấn rống to.

“Đi cái gì mà đi?” Phong Nguyệt càng ôm chặt Lý Tĩnh Huấn hơn, gần như muốn vò nát trong lòng ngực: “Cái hoàng đế chó má này không làm nữa, hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết.”

Lý Tĩnh Huấn nắm chặt tay điên cuồng đập hắn: “Ngươi cút đi, ta hận ngươi, ngươi trói ta lại, ngươi giam giữ ta, vũ nhục ta, tư vị này, ta muốn để ngươi cũng nếm thử.”

Phong Nguyệt lại nắm lấy tóc y, nâng mặt y lên: “Cho nên ngươi liền xích ta lại, nhốt ta vào cái nơi không thấy mặt trời kia? Nói cho ngươi biết, hơn một năm nay, ông đây vô cùng vui vẻ, tiểu tử nhà ngươi, làm hoàng đến thì sao? Còn không phải không nỡ bỏ ta, còn để ta làm.”

Lý Tĩnh Huấn khóc kêu: “Cút đi! Ta bảo ngươi cút đi, rời đi nơi này, vĩnh viễn không được quay lại.” Bỗng dưng, y không còn sức lực nữa, tay chân bị trói lại, Phong Nguyệt gắt gao ấn y vào trong ngực, cằm chống lên đầu, bả vai, tứ chi, hai chân, đều khóa lại.

“Em là của ta, em sống hay chết, đời này cũng đừng nghĩ chạy khỏi ta.”

Bọn họ dán vào nhau đến một kẽ hở cũng không có, hai bên có thể nghe được nhịp tim đang nhảy nhót trong lồng ng.ực đối phương.

Sáng sớm, tia nắng *****ên vẩy xuống kinh thành, tiếng chuông hoàng cung vẫn như cũ, lão thái giám gõ chuông mang theo đau buồn, gõ liên tục mười hai tiếng. Tường đỏ cao ngất, gạch vuông bằng đá xanh, chín cung hai mươi tư vườn ngự uyển sừng sững trăm năm, vô số người ở chỗ này đi tới đi lui, trình diễn vui buồn hợp tan, bọn chúng yên lặng mà nhìn, ngay cả bông hoa nhỏ ở góc tường cũng không đổi.

Con dân của trẫm, cũng là con dân của ngươi, Đại Yên lập quốc trăm năm, vô số bậc tiên hiền bọc thây trong da ngựa, tắm máu sa trường mới đổi lấy con cháu người Hán chúng ta khôn lớn, chạy đến Vĩnh Xương, mảnh đất này đã gánh vác trí tuệ và sự vất vả của biết bao người, nó không nên bị chà đạp dưới vó sắt man rợ.

Hồng Cân quân vào Biện Kinh không bao lâu, long ỷ còn chưa ngồi ấm, đã lập tức dẫn quân lên phía Bắc, đánh đuổi Ô Man.

Quốc gia nổi loạn, dân chúng bình thường chỉ có thể ai oán một câu rồi cứ thế sống tạm nốt đời, nhưng ngoại tộc xâm lăng, liên quan đến tồn vong của một dân tộc. Trong chốc lát, người đi lính nhiều vô số kể, ngay cả nữ tử bình thường trong nhà cũng gia nhập doanh trại làm đầu bếp, móc sạch vốn liếng, xuất tiền xuất lực, đứa nhỏ chưa đầy mười hai tuổi cũng cầm vũ khí lên bảo vệ gia viên.

Sau một tháng, Hồng Cân quân ở U Hoàng chính diện nghênh đánh Ô Man, ác chiến bảy ngày, người chết vô số kể, máu nhuộm nước sông Cửu Khúc, một năm chưa dừng lại. Không có người bị thương, không có người chịu khổ, những người phụ nữ kiên cường ôm lấy đứa con trong lòng, tiếp tục kháng chiến ở tiền tuyến.

Sau nửa năm, thu phục ba tỉnh Đam Châu.

Sau một năm, Ô Man bị đánh chạy về phương bắc, đến tận bên ngoài Ngọc Môn Quan.

Đến lúc này, Hồng Cân quân mới khải hoàn về triều, chính thức làm chủ hoàng cung, ngoài điện là sơn hô vạn tuế, quan lại của triều đại cũ và binh lính mới quỳ gối trên thềm đá, áo giáp cùng quan phục trộn lẫn, không phân người ta.

Thống lĩnh tam quân vu.ốt ve long ỷ óng ánh, như có điều suy tư, hắn bước mấy bước xuống điện, sai người gỡ áo giáp xuống, lấy mũ giáp bảo hộ xuống, quỳ lạy ba tiếng trước ngai vàng.

Quần thần trợn mắt há mồm.

Sau đó, hắn đứng lên nói: “Trẫm, vâng mệnh trời, chắc chắn hậu đãi con dân, chuyện cũ của triều đại trước, một mực không hỏi, coi như trở về cát bụi, nguyện triều ta quân thần đồng tâm, quốc phúc vạn năm.”

Bên hồ Tây Tử, đã là mùa xuân tháng ba, cành liễu xanh nhạt đong đưa trong gió nhẹ, ảnh ngược trên hồ điểm xuyết hình ảnh người đi bộ trên đường. Một chiếc xe ngựa kín mui dừng lại bên cây cầu Đoạn, đứa nhỏ dáng vẻ xinh đẹp mềm mại nhảy xuống, mi thanh mục tú, người đi ngang qua đều tới tấp ghé lại nhìn. Cậu bé ném một thỏi bạc vụn vào trong chiếc bát sứt của tên ăn mày, nói với người sau lưng: “Thiếu gia, hắn không có chuyện gì, chỉ đang ngủ thiếp đi thôi.”

Một người trong xe miễn cưỡng đi xuống, nếu như người đi đường nhìn thấy người này trước tiên, tuyệt đối sẽ không kinh ngạc dung mạo của đứa nhỏ ban nãy, chỉ nghe giọng nói người kia lành lạnh: “Được rồi, tự nhiên xen vào việc của người khác, chúng ta đi thôi!”

Một người khác trong xe đột nhiên cao giọng nói: “Ai xen vào việc của người khác, ý ngươi là, lúc trước cứu ta cũng là xen vào việc của người khác?”

Người kia không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào: “Không phải sao? Cái tên sao chổi nhà ngươi, làm ta mệt đến nỗi suýt toi nửa cái mạng.”

“Ta cầu cứu ngươi sao? Hiện tại ngày nào cũng phải ăn cơm ngươi nấu, ta tạo nghiệt gì chứ? Bữa nào cũng ăn cá, kiếp sau đầu thai thành con giun đất, phải ăn biết bao báo ứng.”

“Đó là bởi vì ngươi ngốc, ăn cá để ngươi bổi bổ đầu óc…”

Cậu bé vừa muốn nói cái gì, khi quay đầu lại, trông thấy bên trên cây cầu Đoạn có người bán bánh rán, một đôi vợ chồng già đẩy một sạp hàng nhỏ, y phục mộc mạc, đầu tóc bạc phơ, bên trong lồng hấp nóng hôi hổi, dưới quầy có một đám trẻ con thèm nhỏ dãi xúm lại thành một vòng. Ông lão cướp lấy vắt mì trong tay bà lão, đuổi bà về trên ghế dài.

Cậu mua ba cái bánh, nhai từng miếng một, hai cái còn lại một cái đưa cho thiếu gia, một cái đưa cho công tử. Thiếu gia thích nhất đồ ăn vặt bên đường, công tử cũng sẽ thích, cậu cũng không muốn khuyên can làm gì, dù sao thì đến đêm, hai người lại thân thiết ôm đến trên giường mà.

Hết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.