Tạ Dao nhìn vào trong gương.
“Béo lên nhiều lắm sao?”
“Không có, vừa đẹp.”
Hắn vuốt ve đường cong eo của Tạ Dao, cùng nàng nhìn vào gương.
Người đẹp đang độ xuân sắc, dung mạo xinh đẹp, dung nhan rạng rỡ, bộ y phục màu đỏ càng tôn lên làn da trắng như tuyết, khí sắc cực tốt.
Hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên má Tạ Dao.
“Đừng quậy.”
Tạ Dao nghiêng người né tránh, nghiêng đầu hỏi hắn.
“Người phóng hỏa Càn Thanh cung đã bắt được chưa?”
“Chưa.”
Cố Trường Trạch tiếc nuối nói.
“Trong cung đã lục soát khắp nơi, bên ngoài cung cũng không bắt được ai, không biết là thích khách đã chạy thoát từ sớm, hay là người truy đuổi không tận tâm, bất tài.”
Tạ Dao liếc hắn một cái.
Người phụ trách truy đuổi bên ngoài cung là Tiêu Hoa, hắn ta bị thương nặng như vậy còn quay trở lại, sao có thể không tận tâm?
“Nói đến, vết thương trên người Tử Hành ca thế nào rồi? Huynh ấy bệnh nặng chưa khỏi, đã phải theo vào cung tuần tra, cũng không biết có chịu đựng nổi không.”
“Ta cũng không biết, bất quá đã có thể đi lại, chắc là không có gì đáng ngại.”
Cố Trường Trạch thản nhiên đáp, cúi đầu mút mát cần cổ trắng nõn của nàng, bàn tay siết chặt eo nàng.
“Thái tử phi, ta thấy nàng mỗi ngày đều quan tâm người khác như vậy, khi nào mới quan tâm ta một chút đây?”
Tạ Dao buồn cười nhìn hắn.
“Ta khi nào không quan tâm Điện hạ?”
Nàng quan tâm thân thể Cố Trường Trạch hơn bất cứ ai, hắn ra ngoài làm việc, nàng cũng luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173206/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.