Phụ thân ruột thịt của nàng ta, vì đại nghiệp của bản thân, lại có thể trơ mắt nhìn nàng ta bị vấy bẩn bởi một lão già gần đất xa trời, thậm chí còn lạnh lùng cho rằng nàng ta làm loạn.
Tình thương mười mấy năm qua bỗng chốc tan thành mây khói, Tiêu Oanh Vi tức giận công tâm, bỗng chống tay vào đầu giường, nôn ra một ngụm m.á.u tươi.
“Cọt kẹt—” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào, Tiêu Hoa mặc một thân huyền y, bưng một bát cháo đi vào.
Tiêu Oanh Vi sợ hãi rụt người về phía sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Tiêu Hoa cầm khăn lau đi vết m.á.u trên khóe miệng nàng ta, dịu giọng đút cháo đến bên miệng.
“Ăn một chút đi, ca ca biết muội chịu uất ức rồi.”
Một câu nói khiến Tiêu Oanh Vi òa khóc.
“Đại ca...”
Bát cháo nóng hổi được đưa đến bên miệng, Tiêu Hoa nhìn nàng ta với ánh mắt thương hại.
“Oanh Vi, sinh ra trong gia đình này, hôn sự và tình yêu đều không phải do chúng ta làm chủ, đạo lý này ca ca đã hiểu từ rất lâu rồi.”
Tiêu Oanh Vi ngây người nhìn hắn.
“Muội cho rằng phụ thân đánh ta ba mươi trượng, ép ta từ hôn với A Dao là vì cái gì?”
Phủ Tạ Vương đã không còn chỗ dựa, nhưng Tiêu Phủ tướng nhất định phải có một ngoại thích đủ mạnh để giúp đỡ.
Tiêu Oanh Vi bỗng hiểu ra ý hắn, toàn thân lập tức lạnh toát.
“Ca ca biết muội uất ức, hiện giờ tình thế như vậy, ca ca cũng không dám cãi lời phụ thân, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173207/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.