“Chàng không sao chứ?”
“Ta không sao, là phụ hoàng suýt chút nữa bị thương.”
Tạ Dao bỏ qua nửa câu sau của hắn, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phụ hoàng thế nào rồi?”
“Đang ở bên điện, có thái y chẩn trị.”
“Sao tự dưng lại xảy ra hỏa hoạn? Bắt được thích khách chưa?”
“Chưa, đã cho người truy đuổi rồi.”
Cố Trường Trạch ánh mắt khẽ động.
“Điện hạ, thích khách gian xảo như vậy, lúc này không biết đang trốn ở đâu, từ lúc xảy ra hỏa hoạn đến giờ chưa được nửa canh giờ, hay là ngài cũng nên cho người kiểm tra trong cung một lượt?”
Trước đó có chuyện Hành Đế rút kiếm c.h.é.m c.h.ế.t thống lĩnh, lúc này các đại thần đều không dám chọc giận ông ta, so lại thì vị Thái tử ôn hòa này dễ nói chuyện hơn nhiều.
Các đại thần đồng loạt nhìn về phía hắn.
Chuyện hôm nay Cố Trường Trạch xử lý thỏa đáng, lại tự mình xin tha cho bọn họ, lúc này các đại thần đều coi hắn như chủ tâm cốt.
“Mọi người yên tâm, ta đã cho người đi tìm kiếm rồi, đêm nay mọi người đều bị kinh hãi, không cần phải ở lại đây nữa, đều về nghỉ ngơi đi.”
Cố Trường Trạch ôn hòa nói.
Các đại thần như được đại xá.
“Nhưng nếu hoàng thượng hỏi...”
“Ta sẽ vào bẩm báo, mọi người không cần lo lắng.”
Cố Trường Trạch nói xong, các đại thần càng thêm cảm kích, liên tục tạ ơn rồi rời đi.
Một hồi tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng đến gần Cố Trường Trạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173210/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.