Tạ Dao đi về phía trước chưa được bao xa, đã gặp Giang Trân thở hổn hển đuổi theo.
“Điện hạ cho nô tài đưa người về.”
“Không cần đâu, chỉ còn mấy bước chân nữa thôi.”
Thế nhưng Giang Trân cúi đầu không nói, kiên quyết muốn đưa nàng về Đông cung.
Tạ Dao cũng không quay lại chính điện nữa.
Giờ Tuất ba khắc, Tạ Dao tắm rửa xong, ngồi đợi trong phòng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Cố Trường Trạch quay về.
Nàng mệt mỏi đến mức mí mắt sắp dính vào nhau, nến đỏ trong phòng cũng đã thay mấy lần, tính toán thời gian thì yến tiệc cũng đã tan từ lâu, Tạ Dao thầm thấy kỳ lạ.
“Ngươi ra ngoài xem thử...”
“Thái tử phi, không xong rồi!”
Một tiểu thái giám vội vàng chạy từ ngoài vào, hốt hoảng nói.
“Càn Thanh cung bị cháy!”
Tạ Dao vội vàng đứng dậy, cơn buồn ngủ biến mất không còn tăm hơi.
“Chuyện gì vậy?”
Đêm khuya se lạnh, lửa cháy ngút trời.
Cả hoàng cung rộng lớn hỗn loạn, khắp nơi đều là cung nữ thái giám xách thùng nước chạy đi chạy lại dập lửa, tiếng la hét om sòm, Hành Đế mặc áo ngủ, mặt mũi lấm đầy tro bụi, men rượu trên mặt đã tan biến hoàn toàn.
“Nhanh dập lửa cho trẫm! Lũ vô dụng!”
Ông ta giơ chân đạp vào n.g.ự.c một tên thái giám, môi run rẩy nhìn Càn Thanh cung đang chìm trong biển lửa, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi chưa từng có.
Mấy ngày nay có cao nhân ở bên cạnh, Hành Đế cảm thấy tinh thần mình tốt hơn trước rất nhiều, người đến tuổi trung niên thường kiêng kỵ nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173211/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.