Tạ Dao nghi ngờ nhìn hắn.
Vị Thái tử mười ngón tay không dính nước suối này, mà cũng biết pha trà lá sen, chèo thuyền sao?
“Đi thay y phục đi.”
Cố Trường Trạch không giải thích, nắm tay nàng đi về phía trước.
Vào khuê phòng, Tạ Dao thay một bộ váy áo mỏng manh, nàng ngồi trước bàn trang điểm búi tóc lên cao, Cố Trường Trạch nhìn lướt qua phòng nàng, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường lớn có thể chứa được hai người.
Hắn cúi người ôm Tạ Dao.
“Hôm nay ta chèo thuyền chở nàng đi hái sen, có được thưởng gì không?”
“Còn chưa hái mà điện hạ đã đòi thưởng rồi sao?”
Tạ Dao buồn cười nhìn hắn.
“Sẽ có mà, ta hỏi trước thôi.”
“Điện hạ muốn gì?”
Cố Trường Trạch ừm một tiếng, cúi đầu, hạ giọng nói:
“Sau khi thành thân, ta vẫn chưa từng ở lại qua đêm cùng nàng ở phủ Tạ Vương, hay là đêm nay... chúng ta cùng nghỉ ngơi trên chiếc giường này nhé?”
Quản gia chuyển thuyền đến, Cố Trường Trạch nắm tay nàng cùng lên thuyền, vung tay áo, nhẹ nhàng chèo thuyền về phía giữa hồ.
Động tác hắn thuần thục, con thuyền nhỏ dưới tay hắn rất vững vàng, Tạ Dao lười biếng ngồi ở đuôi thuyền, ánh mắt nhìn ra xa, nước biếc trời xanh, khắp nơi đều là một màu xanh mướt của lá sen.
Gió nhẹ thổi qua, lay động vài sợi tóc mai, Tạ Dao đưa tay ra, hái một chiếc lá sen theo hướng thuyền đi.
Rễ lá sen mọc rất sâu, nàng dùng sức khá lớn, nước hồ mát lạnh b.ắ.n tung tóe, làm ướt bộ váy áo mỏng manh, Tạ Dao dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173219/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.