Hóa ra là vị Thiếu khanh Trần Ngộ Cảnh mới được điều từ nơi khác về.
Mà nhìn thái độ của Cố Trường Trạch, rõ ràng hắn đã biết chuyện này từ lâu.
“Người ta đã đi rồi, muội ở đây khóc lóc có ích gì? Muốn khóc thì đuổi theo khóc trước mặt huynh ấy, hoặc là vào trong phủ đi.”
“Hoàng tẩu, huynh xem huynh ấy kìa!”
Cố Hoằng bỗng nhiên dậm chân, bất mãn nhìn Cố Trường Trạch.
Tạ Dao vội vàng ôm nàng ta dỗ dành một hồi.
“Chỉ là một nam nhân thôi mà, thật sự khiến muội thích đến vậy sao?”
Nàng thấy Trần Ngộ Cảnh tính tình có chút lạnh nhạt, thật sự không nhịn được khi thấy Cố Hoằng chịu uất ức như vậy.
“Thích chứ.”
Cố Hoằng uất ức, hai mắt đỏ hoe.
“Muội thích huynh ấy rất nhiều năm rồi.”
Từ khi nàng ta còn là một tiểu ta nương đã thích Trần Ngộ Cảnh, sau này huynh ấy được bổ nhiệm đi nơi khác, ròng rã ba năm, phủ Ngũ công chúa nuôi dưỡng một đám nam sủng để nàng ta vui vẻ, thế nhưng Trần Ngộ Cảnh vừa trở về, nàng ta lại cảm thấy những người đó đều vô vị.
“Huynh chưa từng thích ai bao giờ, nên không hiểu được đâu...”
Lời Cố Hoằng còn chưa dứt, Cố Trường Trạch đã trừng mắt liếc nàng ta một cái.
“Muội còn nói hươu nói vượn, ngày mai ta sẽ tấu lên phụ hoàng, để Trần Ngộ Cảnh tiếp tục đi nhậm chức nơi khác.”
Bị uy hiếp, Cố Hoằng bĩu môi.
“Đừng mà, tẩu tẩu thích hoàng huynh, thích hoàng huynh nhất trên đời.”
Tạ Dao đỏ mặt liếc Cố Trường Trạch một cái, kéo Cố Hoằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173220/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.