Nàng vội vàng nhận lấy cây dù từ tay Giang Trân rồi chạy tới.
“Điện hạ.”
Một tia chớp lóe sáng rọi vào gương mặt âm trầm của Cố Trường Trạch, ánh mắt hai người chạm nhau, Tạ Dao giật mình bởi vẻ âm u trong đáy mắt hắn.
“Điện hạ?”
Nàng lại gọi một tiếng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ quái và bất an.
“Không sao.”
Cố Trường Trạch cụp mắt xuống, giọng nói nhanh chóng trở lại bình thường.
“Ta thấy bà ta có vẻ điên loạn, sợ bà ta làm chuyện gì đó tổn thương nàng.”
Tạ Dao vẫn còn nhớ rõ những lời Hoàng hậu nói.
Bà ta nói được một nửa thì đột nhiên ngất xỉu, nhưng Tạ Dao luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Vừa rồi bà ta nói…”
“Lúc dùng bữa tối, ta nghe Giang Trân bẩm báo, nói bà ta vì chuyện đã xảy ra mà trở nên điên loạn, nếu không sao lại chạy ra ngoài mưa gió thế kia? Lúc đó sợ nàng sợ hãi, nên ta không nói cho nàng biết.”
Vẻ mặt Cố Trường Trạch thoáng hiện lên nét u ám, dịu dàng vén những sợi tóc mai ướt át của Tạ Dao.
Tạ Dao nhớ lại dáng vẻ điên cuồng, lời nói lộn xộn của Hoàng hậu lúc nãy, nhất thời cũng đè nén sự bất an và kỳ quái trong lòng xuống.
Lời Hoàng hậu nói sao có thể tin được?
Nàng vào cung không phải là do Thánh chỉ ban hôn sao, còn có thể có quan hệ gì với người khác?
Hai người cùng nhau đi vào chính điện, Hành Đế đang đứng trước cửa sổ, nhìn màn kịch náo loạn vừa rồi bên ngoài Càn Thanh cung.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173230/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.