“Nàng muốn sau này cùng ta ngắm nhìn cảnh sắc bốn mùa, ở Đông cung?”
“Ta là Thái tử phi của chàng, nếu không phải ta, chẳng lẽ còn là người khác sao?”
Tạ Dao lau vết thương cho hắn xong, vững vàng tay đổ thuốc lên da thịt hắn.
“Không, không phải vậy, ý ta là…”
Lời Cố Trường Trạch nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy vẻ mặt không hề hay biết của Tạ Dao, chậm rãi nuốt xuống nửa câu sau.
“Cái gì?”
Tạ Dao đợi nửa ngày không nghe thấy hắn nói, cúi đầu nhìn hắn.
Cố Trường Trạch đang cúi đầu, cho nên bỏ lỡ ánh mắt đầy ẩn ý và dái tai hơi đỏ của nàng.
Tạ Dao im lặng bôi thuốc, nhưng trong lòng lại nhớ tới lời mình vừa mới nói.
Vào cung ba tháng, nàng không còn bài xích Đông cung như lúc ban đầu, nàng mong Cố Trường Trạch khỏe mạnh, thậm chí bỗng nhiên bắt đầu nghĩ.
Sau này nếu thật sự không có cơ hội rời đi, nàng cứ như vậy sống chung với Cố Trường Trạch, cuộc sống thường ngày vừa vụn vặt lại ấm áp, có phải cũng rất tốt hay không?
Xử lý xong vết thương, Giang Trân lại vội vàng tới gọi Cố Trường Trạch.
“Nàng thay y phục tắm rửa trước đi, ta kêu người chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng”.
Hắn đứng dậy đi ra hành lang, nghe Giang Trân báo cáo xong, lại nói:
“Hôm đó ở Thái miếu bà ta đã không cam lòng, mua chuộc Tần Thiên giám nói với phụ hoàng một tràng như vậy để điều ta đi, mới cho bà ta cơ hội thừa cơ hội ra tay, bây giờ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173231/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.