Tạ Dao đoán được tác dụng của hương thơm, lại biết được âm mưu của Hoàng hậu, liền nghĩ ra kế hoạch, muốn mượn d.a.o g.i.ế.c người, trước tiên kéo Thu Cúc xuống nước.
Tối nay nàng ra ngoài, thị vệ của Cố Trường Trạch đi theo sau đánh ngất Thu Cúc, sau đó truyền tin cho nàng biết đã an bài ổn thỏa.
“Thái y lệnh đã điều tra rõ ràng chuyện thuốc thang, nương nương cứ yên tâm ra tay.”
Lúc nãy nàng đã đánh cược một phen.
Mọi người ngồi trong điện từ canh ba đến tận sáng.
Thái hậu vẫn chưa tỉnh lại, Hành Đế phải đi lâm triều trước.
Hoàng hậu ngồi ngây người tại chỗ, thân thể gầy gò run rẩy.
Chưa đến giờ Tỵ, đã nghe nói Hành Đế cho phép Cố Trường Trạch ra khỏi Đông cung.
Tin tức truyền đến, Hoàng hậu suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Nửa canh giờ sau, thánh chỉ đến Càn Thanh cung.
“Hai tên thái y kia đã nhận tội, là do Hoàng hậu tự mình ra lệnh cho chúng tăng thêm liều lượng, còn Thu Cúc kia cũng trung thành, cắn răng không khai ra Hoàng hậu nửa lời, nhưng cũng thừa nhận là do mình đẩy Thái hậu.”
“Choang!”
Chiếc chén trà trong tay Hoàng hậu rơi xuống đất, vỡ tan tành.
“Khụ khụ...”
Cùng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng ho khan yếu ớt.
Tạ Dao vội vàng chạy vào trong.
“Hoàng tổ mẫu!”
Lúc Hành Đế đến, Hoàng hậu vẫn đang khóc lóc thanh minh.
“Thần thiếp không quen biết cung nữ kia, đám thái y sơ suất hãm hại thần thiếp, thần thiếp hoàn toàn không hay biết gì cả, Hoàng thượng!”
“Nếu nương nương không hay biết gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173233/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.