Ánh mắt Hành Đế mang theo dò xét nhìn nàng, Tạ Dao thản nhiên nhìn lại ông.
“ Mấy ngày nay ở đại lao chịu khổ rồi”.
“Chỉ cần có thể điều tra rõ chân tướng, nhi thần không khổ”.
“ Con quả là nữ nhi của phụ thân con, người khác gặp phải chuyện này phần lớn đều sẽ sợ hãi, con còn có thể ở trong điện bắt được sơ hở của nha hoàn kia, quả thực không tồi”.
“ Phụ hoàng quá khen”.
Nhận ra ánh mắt dò xét của Hành Đế, Tạ Dao vẫn cúi đầu.
“ Con…”
“ Phụ hoàng”.
Lời Hành Đế và Cố Trường Trạch đồng thời vang lên, hắn từ trong điện đi ra, kéo Tạ Dao ra sau lưng.
“Vừa mới hạ triều, người mau về bận việc đi.
“ Vết thương trên người đã đỡ hơn chưa?”
Hành Đế hỏi.
Cố Trường Trạch đáp:
“ Đã đỡ hơn nhiều rồi, làm phụ hoàng lo lắng”.
“ Hôm đó con từ bên ngoài trở về, mấy ngày nay nhìn cũng tiều tụy đi không ít, xem ra trong lòng rất lo lắng cho Dao nhi”.
“A Dao là Thái tử phi của nhi thần, nàng ấy gặp nguy hiểm, nhi thần tất nhiên lo lắng”.
Ánh mắt Hành Đế dừng trên người Cố Trường Trạch, lóe lên vài phần u ám.
“ Rất tốt”.
Ông nói một câu đầy ẩn ý.
“Mau trở về đi”.
Nói xong, Hành Đế đã bước ra khỏi Từ Ninh cung.
Thái hậu cần tĩnh dưỡng, Tạ Dao và Cố Trường Trạch cũng không quấy rầy, nàng lo lắng vết thương của Cố Trường Trạch, quay đầu kéo hắn ra ngoài.
“Hoàng tổ mẫu giữ chàng lại là vì chuyện gì?”
“Chỉ là hỏi vài câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173232/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.