Bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể có người tuần tra, hắn không thể ở lâu, dặn dò Tạ Dao tự chăm sóc bản thân thật tốt rồi mới xoay người rời đi. Vừa xoay người, Tạ Dao liền kéo lấy tay áo hắn.
“Đây là bã thuốc Hoàng hậu sắc sáng hôm qua, còn có một con mèo chết, ta nghi ngờ thuốc này có vấn đề, chàng về bảo người xem kỹ.”
Chỉ vài lời ngắn ngủi, Cố Trường Trạch đã hiểu ý nàng.
Hắn nhận lấy bọc vải.
“Ta hiểu rồi, nàng yên tâm.”
“Còn nữa... Hôm qua ở Thái miếu Điện hạ có cãi nhau với Hoàng thượng sao?”
“Không có.”
Cố Trường Trạch khó hiểu lắc đầu, vừa định hỏi lại, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Hai người nhìn nhau, Tạ Dao quay đầu đóng cửa sổ lại.
Trong lòng lại bởi vì lời nói của Cố Trường Trạch mà rối loạn.
Hắn hôm qua ở Thái miếu căn bản không hề cãi nhau với Hành Đế, vậy mà buổi tối lại có tiểu thái giám đến bẩm báo, khiến Thái hậu và nàng đều rối loạn, nàng quay người đi ra ngoài, Thái hậu liền ngã trong phòng.
Lúc đó trong phòng thật sự chỉ có một mình Thái hậu sao?
Tạ Dao lúc này đột nhiên nghi ngờ.
Nàng vốn cho rằng Thái hậu chỉ là vô ý ngã xuống đất, bây giờ lại nói với nàng tiểu thái giám kia cũng có vấn đề, vậy có phải là Hoàng hậu đã sớm chuẩn bị kỹ càng kế điệu hổ ly sơn, còn trong phòng có người cố ý đẩy ngã Thái hậu?
Trong lòng Tạ Dao đang suy nghĩ, tiếng bước chân kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173240/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.