Nàng ta vừa nhắc, Tạ Dao liền nhớ ra.
Cung nữ kia hoảng hốt chạy từ bên ngoài vào, nói là ở phía sau nhìn thấy một con mèo c.h.ế.t rất thảm.
“Tỷ tỷ của nô tỳ trước kia cũng bất cẩn va phải Hoàng hậu nương nương, nương nương liền ra lệnh cho người ta lôi nàng ấy xuống đánh chết, hôm qua nô tỳ còn tưởng... bản thân không sống nổi nữa, may mà người nhân từ... Hôm qua con mèo mà nô tỳ nhìn thấy thật sự rất thảm, trên người toàn là bã thuốc, cong cả cổ, miệng sùi bọt mép...”
Cung nữ vừa khóc vừa kể lể, Tạ Dao lại nghe ra chút manh mối trong đó.
Bã thuốc?
“Hôm qua ngươi nhìn thấy con mèo c.h.ế.t ở đâu?”
“Ở khu vườn nhỏ cách Từ Ninh cung không xa.”
Cung nữ ngây ngốc nói.
Tim Tạ Dao đập ngày càng nhanh.
Hôm qua nàng gặp cung nữ này, đúng lúc Hoàng hậu vừa mới làm đổ bát thuốc, sai người dọn dẹp xong.
Nàng đưa tay túm lấy cung nữ, hạ giọng nói.
“Không cần đồ ăn, ngươi có đồng ý giúp ta một việc không?”
Giờ Tuất, một tia chớp xẹt qua màn đêm u ám, trong nháy mắt mưa như trút nước.
Trong biệt điện ẩm thấp, Tạ Dao đứng trước cửa sổ phía sau, ánh mắt lo lắng nhìn về phía xa.
Trời mưa rồi, đất bên ngoài chắc chắn bị nước mưa cuốn đi sạch sẽ, không biết cung nữ kia có thể lấy được đồ cho nàng không.
Trong lòng nàng rối bời, liên tục nhìn ra bên ngoài, một khắc, hai khắc, ngay khi Tạ Dao đã hết hy vọng định quay người trở về, một bóng người gầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173241/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.