Tiêu Hoa nhìn nàng, ngữ khí có chút chua xót.
“Trước kia nàng chưa từng nói những lời khách sáo này, ta vì nàng đỡ kiếm thì đã đỡ rồi, không phải là muốn báo đáp của nàng.”
Tạ Dao cười theo.
“Ta tự nhiên biết Tử Hành ca không vì muốn báo đáp gì, nhưng đây cũng là lời nói thật lòng của ta.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Hoa im lặng hồi lâu không nói nên lời.
Tạ Dao dời mắt, nhìn đồ đạc đã được thu dọn gọn gàng trong phòng, nói.
“Giờ đã sắp đến giờ Ngọ rồi, Tử Hành ca nếu muốn đi thì nên đi sớm, về sớm một chút để dặn dò người trong phủ chuẩn bị.”
“A Dao gấp gáp muốn đuổi ta đi như vậy, chẳng lẽ ngay cả một bữa cơm trưa cũng không giữ lại?”
Tiêu Hoa nói đùa với nàng.
Tạ Dao vội vàng nói.
“Nói gì vậy, ta lập tức sai người phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.”
Ba người ngồi ăn cơm xong, buổi chiều, Tiêu Hoa lên đường rời khỏi Đông cung.
Hắn từ biệt Tạ Dao vài câu, vịn tay người hầu đi về phía trước, vừa ra khỏi Đông cung vài bước, như nhận ra điều gì, Tiêu Hoa bỗng quay đầu lại.
Tạ Dao vẫn đứng tại chỗ nhìn hắn, Tiêu Hoa khẽ gật đầu chào nàng, ánh mắt rất nhanh rơi lên lầu các của Đông cung.
Vị Thái tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh lam đứng trên cao, nhìn từ xa.
Ánh mắt chạm nhau, đồng tử Tiêu Hoa co lại.
Cố Trường Trạch kéo căng cây cung trong tay, mũi tên nhắm thẳng về phía hắn.
Giang Trân sợ đến mức chân mềm nhũn suýt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173259/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.