Hóa ra là vậy.
Tạ Dao gật đầu.
“Chờ một lát ta sẽ cho Thái y lệnh đến bắt thuốc cho Tử Hành ca.”
“Sáng sớm ta đến viện của muội đã nghe nói muội đến đây rồi.”
Tiêu Hoa đi bên cạnh nàng, Tạ Dao nghe vậy thở dài.
“Là Điện hạ tối qua bị thương.”
“Sao vậy? Có nghiêm trọng không?”
“Bị thương ở vai, tuy Thái y lệnh nói nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, nhưng con người bằng da bằng thịt, thường xuyên bị thương như vậy, ta luôn không yên tâm.”
Vẻ lo lắng trong mắt nàng lọt vào mắt Tiêu Hoa, hắn nuốt nước bọt.
“A Dao giờ đã lớn rồi, ta nhớ trước kia, muội lén chạy ra ngoài, ở trên hồ băng bị trật chân, trở về còn giấu bá phụ bá mẫu, lại còn có lần sốt cao hai ngày cũng không nói, lúc đó ngay cả thân thể của mình cũng không quan tâm, giờ đã biết quan tâm người khác rồi.”
Tạ Dao không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện xưa, cười một tiếng.
“Đều đã qua nhiều năm rồi, con người luôn phải lớn lên.”
Tiêu Hoa im lặng một lúc lâu mới nói:
“Đúng vậy, đều sẽ thay đổi.”
Hai người cùng bước vào phòng, Cố Trường Trạch ngẩng đầu, nhướng mày vẫy tay với Tạ Dao.
“Lại đây.”
Tạ Dao còn tưởng hắn có chuyện gì muốn nói, bước nhanh vài bước đến.
Đến gần, Cố Trường Trạch vươn tay ôm nàng vào lòng.
Đây là lần đầu tiên làm như vậy trước mặt người khác, Tạ Dao giật mình, muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ đụng vào vết thương.
“Điện hạ, Tử Hành ca vẫn còn ở đây.”
Cố Trường Trạch nới lỏng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173260/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.