Tạ Dao rúc vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ dưới ánh đèn càng thêm phần m.ô.n.g lung xinh đẹp.
Thường ngày, chiêu trò làm nũng rơi lệ này của Tạ Dao rất hiệu quả với hắn, chỉ cần ba câu là Cố Trường Trạch sẽ nói hết. Thế nhưng hôm nay, hắn chỉ im lặng lau nước mắt cho nàng.
Tạ Dao đợi một lúc, cũng hiểu lần này hắn sẽ không nói, bèn thẳng người ngồi dậy, rời khỏi vòng tay hắn.
Cố Trường Trạch vội vàng ôm lấy nàng.
“A Dao…”
“Trong phòng ta còn có thuốc mỡ, lấy ra bôi cho điện hạ.”
Nàng không hỏi thêm nữa, Cố Trường Trạch thở phào nhẹ nhõm, để mặc nàng đi lấy thuốc.
Nhưng vết thương hôm nay đã được băng bó, Tạ Dao cũng không dám động chạm khiến hắn đau đớn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve n.g.ự.c và vai hắn, đỏ mắt nói.
“Có phải rất đau không?”
“Thái tử phi thổi một cái là khỏi đau ngay.”
Vốn chỉ là câu nói đùa, ta nương nhỏ bé kia lại thật sự cúi đầu, nghiêm túc thổi một hơi.
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Cố Trường Trạch im lặng nhìn nàng, ánh mắt không rời.
Tạ Dao lại thổi thêm một hơi.
Hơi thở ấm áp phả vào da thịt, Cố Trường Trạch nhìn thấy vẻ xót xa trong mắt nàng, cảm thấy trái tim lạnh lẽo cứng rắn của mình như được sưởi ấm. Hắn khẽ thở dài, đột nhiên đưa tay ôm Tạ Dao vào lòng.
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
Hắn nói.
Biết là lời an ủi, trong lòng Tạ Dao chua xót không thôi. Nàng chủ động ôm lấy Cố Trường Trạch, nhẹ nhàng tựa vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173262/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.