Cung nữ trực đêm bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng hỏi.
Giọng nói vừa dứt, gió từ cửa sổ lại thổi vào, Tạ Dao rùng mình một cái, cuối cùng cũng tỉnh giấc.
“Vào đóng cửa sổ lại…”
Nàng nói được một nửa thì dừng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn sang, thấy cửa sổ vẫn đóng im lìm.
Kỳ lạ.
Tạ Dao nhớ tới bàn tay chạm vào tai mình trong giấc mơ, đột nhiên hỏi.
“Điện hạ đã đến sao?”
Mấy ngày nay Cố Trường Trạch rất ngoan ngoãn, nàng cũng có chút không quen.
“Không có ạ.”
Cung nữ lắc đầu.
Tạ Dao tưởng rằng mình nằm mơ, đang định nằm xuống thì đột nhiên ngửi thấy trong phòng có một mùi m.á.u tanh thoang thoảng.
Tim nàng bỗng chốc thắt lại.
Chẳng lẽ vết thương của Cố Trường Trạch lại rách ra, nên chàng mới ngoan ngoãn như vậy, nhưng lại len lén đến gặp nàng vào ban đêm?
Tạ Dao vội vàng khoác áo ngoài, đẩy cửa bước ra.
“Đến tiền viện.”
“Ai đến?”
Cố Trường Trạch nghe Giang Trân nói, còn tưởng mình nghe nhầm.
Mỗi tối, đến giờ Tạ Dao đều rời đi, chưa từng có chuyện nàng chủ động ở lại tiền viện.
Hơn nữa, bây giờ đã là canh ba.
Không sớm không muộn, lại đúng vào lúc này.
Cố Trường Trạch nhíu mày, giục giã.
“Mau bưng hai chậu nước này đi, rồi mở cửa sổ ra.”
Lúc Tạ Dao đẩy cửa bước vào, mùi m.á.u tanh trong phòng đã nhạt đi rất nhiều. Các cung nữ, thái giám vẫn đứng hầu một bên, Cố Trường Trạch ung dung dựa vào trường kỷ.
“Trễ thế này rồi, Thái tử phi không nghỉ ngơi cho tốt, đến tiền viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173263/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.