Cố Trường Trạch rút chủy thủ ra, nắm tay Trưởng Tín Hầu điểm chỉ lên tờ giấy.
“Hoàng hậu lúc này chắc hẳn còn đang ở trong cung nghĩ cách gỡ tội cho Hầu gia, tình cảm chủ tớ sâu nặng như vậy, thật sự là khiến ta hâm mộ.
Hầu gia yên tâm đi, ta sẽ không để cho bà ta chờ lâu đâu.”
Trưởng Tín Hầu c.h.ế.t không nhắm mắt ngã xuống, thị vệ trưởng phía sau tiến lên nhận lấy tờ giấy trong tay Cố Trường Trạch.
“Ngày mai Hoàng thượng hỏi đến, biết nên nói như thế nào chứ?”
Hắn thản nhiên lau đi m.á.u trên chủy thủ.
“Người yên tâm.”
Cố Trường Trạch bước ra khỏi bóng tối.
Trong tay hắn cầm khối lệnh bài lấy được từ người Trưởng Tín Hầu, vừa ra khỏi Thiên Lao liền phân phó với người ta.
“Lập tức xuất cung, tìm vị trí tư binh, g.i.ế.c không tha.”
“Rõ.”
Trong bóng tối có người xuất hiện nhận lấy lệnh bài.
Cố Trường Trạch chỉnh lại y phục, men theo con đường quay trở về.
Dưới màn đêm dày đặc, có gió thổi qua, hắn yên lặng bước đi, phía sau cách đó không xa, trên lầu các, một bóng người lặng lẽ đứng đó.
Một cây cung tên từ trong tay hắn giương lên, nhắm thẳng vào lưng Cố Trường Trạch.
47
“Vút——”
Trong tích tắc nhận ra điều bất thường, Cố Trường Trạch lập tức né người sang một bên. Tuy nhiên, người đến b.ắ.n tên rất giỏi, dù hắn né nhanh đến đâu, mũi tên vẫn sượt qua vai hắn, ghim chặt vào thân cây phía trước.
Cố Trường Trạch phản ứng nhanh nhẹn, ném ngược con d.a.o găm trong tay về phía đối phương.
Động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173264/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.