Tạ Dao nhớ lại câu nói nghe được, vẫn cảm thấy khó tin và kinh hãi trong lòng.
Đó có phải là suy nghĩ thật sự trong lòng hắn?
Nếu là thật, sau này khi đã leo lên được vị trí kia... liệu hắn có bài xích trắc phi, thiếp thất được đưa vào hay không?
Nàng không dám nghĩ, cho nên chỉ thử thăm dò hỏi hắn.
Tại sao huynh lại đối xử tốt với ta như vậy?
Hỏi Ngũ hoàng tử có liên quan đến chuyện này hay không, là nàng muốn xác nhận suy đoán của mình, lại hỏi hắn tại sao lại cứu nàng, là muốn xác nhận xem mình có tư cách để nói đến chuyện “trắc phi” hay không.
Qua một đêm, chuyện xảy ra sáng nay khiến nàng trở tay không kịp.
Tạ Dao rối bời, một mặt nàng có chút bài xích, sợ hãi con người chưa từng gặp mặt kia của hắn, một mặt lại tự an ủi mình.
Cũng chỉ là hỏi một câu thôi, không có gì phải sợ.
Lời tuy nói vậy, nhưng chứng kiến cảnh tượng hắn ra tay tàn nhẫn sáng nay, Tạ Dao có chút do dự.
Nàng một mình ở trong phòng cả ngày.
“Trường Tín hầu bị bắt, Ngũ đệ trọng thương, truyền lệnh cho Giang tướng, ta muốn dùng thủ đoạn cứng rắn nhất, không tốn một chút công sức nào lấy được binh quyền trong tay hắn.”
Giang Trân cúi đầu lĩnh mệnh, lại nghe hắn nói:
“Tối qua phụ hoàng cho gọi Thái tử phi vào cung, rốt cuộc đã hỏi những gì?”
Từ sáng sớm, Tạ Dao đã trốn trong cung, Cố Trường Trạch luôn cảm thấy những lời nàng hỏi tối qua có chút kỳ quặc, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173272/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.