Ngũ hoàng tử lùi về sau hai bước.
Cố Trường Trạch vẫn tiếp tục tiến lên, vài bước đã ép hắn ta đến vị trí Tạ Dao vừa đứng ban nãy.
Ngũ hoàng tử cố gắng đứng vững.
“Hoàng huynh...”
“Tháng tư trời lạnh, ngũ đệ đêm khuya vào cung, ta rất cảm động.”
Hắn lại tiến lên một bước, chỉ cách Ngũ hoàng tử một khoảng rất ngắn.
Ngay khi Ngũ hoàng tử đưa tay muốn bám vào cành cây để đứng vững, hắn đột ngột bẻ gãy cành cây bên cạnh, nhìn hắn ta rơi tõm xuống hồ.
Hồ nước sâu vài thước, trời tháng tư lại càng lạnh hơn, nơi này vắng vẻ, không có người đi tuần tra. Cố Trường Trạch mặt không chút biểu cảm.
“Nhưng ngũ đệ vào cung, đừng đi nhầm chỗ, cắn nhầm người, nếu không đêm khuya thanh vắng thế này, e rằng không dung nổi kẻ mơ hồ như ngươi sống sót đâu.”
Dứt lời, cành cây bị ném xuống hồ. Cố Trường Trạch kéo Tạ Dao quay người rời đi.
Đi được một lúc lâu, Tạ Dao vẫn còn kinh hồn bạt vía.
“Chúng ta cứ thế mà đi sao...”
Mấy ngày nay, nàng ít nhiều cũng biết được Cố Trường Trạch không giống như vẻ ngoài, nhưng việc ngang nhiên đẩy người xuống hồ trong cung cấm thế này, Tạ Dao quả thực là lần đầu tiên chứng kiến.
Ít nhất cũng nên quay đầu thay một bộ y phục khác, quang minh chính đại như vậy, lỡ như hắn ta cáo trạng lên Hoàng thượng, lại là một phen sóng gió.
Cố Trường Trạch nắm lấy tay nàng, chỉ hỏi:
“Nàng có bị thương không?”
Tạ Dao lắc đầu, giọng điệu vẫn còn chút sợ hãi.
“Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173273/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.