Cố Trường Trạch đè nàng xuống giường, Tạ Dao nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Nếu nàng mềm lòng và áy náy, ta sẽ ghen. Nhưng nếu nàng đau lòng...”
Tạ Dao ngẩng đầu hỏi:
“Thì sẽ thế nào?”
Cố Trường Trạch nhìn vào mắt nàng, bỗng nhiên cúi người xuống, che mắt nàng lại. Vết thương vừa băng bó buổi sáng bị xé rách, m.á.u tươi tuôn ra, da thịt lật ngược, hắn cắn lên cổ nàng, đè người xuống, không nói một lời.
Tạ Dao lập tức siết chặt lưng hắn.
“Điện hạ... ưm...”
Bàn tay trên eo nàng trêu chọc đến mức cơ thể nàng nóng ran. Giữa ban ngày ban mặt, bên ngoài người đến người đi, mà trong nội điện, nàng lại mềm nhũn như nước trong lòng Cố Trường Trạch.
Cố Trường Trạch đã sớm quen thuộc với cơ thể nàng như lòng bàn tay, chẳng mấy chốc, y phục của hai người rơi rớt trên mặt đất, chăn gấm được đắp lên người, nàng sờ thấy vết thương trên n.g.ự.c Cố Trường Trạch.
“Người còn đang bị thương...”
Nàng thở hổn hển, lại bị Cố Trường Trạch hôn lên môi.
Bàn tay to lớn kia giữ chặt cổ tay nàng, hắn nói:
“Thương thế sẽ khỏi, không khỏi cũng không sao.”
Một câu nói khiến Tạ Dao ôm lấy cổ hắn, thở hổn hển, không nói nên lời.
Trong phòng, màn giường lay động, một canh giờ sau mới dừng lại.
Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, vết thương trên người hắn đã bị xé rách, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả băng gạc, nhưng Cố Trường Trạch lại không hề để ý đến cơn đau, chỉ nhìn khuôn mặt say ngủ của Tạ Dao.
Hắn nhớ đến câu hỏi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173277/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.