Tiêu Hoa tức giận không chỗ trút, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Muội cũng có thể lựa chọn rời đi, muội đừng quên, lần này muội bị bắt cóc là vì ai?”
“Rời đi?”
Tạ Dao kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt.
Phản ứng của nàng khiến Tiêu Hoa cả người cứng đờ tại chỗ, như chợt hiểu ra điều gì đó, hắn gian nan nuốt nước bọt, thăm dò hỏi.
“A Dao, nếu như hiện tại có một cơ hội ở trước mặt muội, có thể để muội rời đi, đi sống cuộc sống an nhàn mà muội muốn, chứ không phải như hiện tại, cùng Cố Trường Trạch bị nhốt trong thâm cung, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, muội có đi không?”
Tạ Dao có chút mờ mịt hỏi.
“Sao đột nhiên lại hỏi những thứ này?”
“Muội cứ nói cho ta biết, đi hay không đi?”
Thân thể nhỏ nhắn của Tạ Dao khẽ run lên, nàng bỗng nhiên né tránh ánh mắt của Tiêu Hoa, im lặng không nói.
“A Dao?”
Giọng nói của Tiêu Hoa mang theo một tia run rẩy.
Tạ Dao lảng sang chuyện khác.
“Không có khả năng đó đâu, Tử Hành ca.”
Nếu nàng cứ như vậy mà rời đi, thì làm sao có thể đối mặt với Cố Trường Trạch đã nhiều lần mạo hiểm vì nàng?
Hiện tại hắn ở Đông cung như đi trên băng mỏng, nội ưu ngoại hoạn, nàng cũng không nỡ lòng nào rời đi như vậy.
Nàng né tránh câu hỏi, Tiêu Hoa chỉ cảm thấy toàn thân m.á.u huyết đều chảy ngược.
Lời nói hùng hồn với Cố Trường Trạch lúc sáng sớm vẫn còn văng vẳng bên tai, thế nhưng trong nháy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173278/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.