Nước mắt nàng như hạt châu đứt dây rơi xuống, Cố Trường Trạch thở dài một tiếng phất tay cho thái y lui ra, ôm nàng vào lòng.
“Thương thế của người...”
“Đừng nhúc nhích.”
Tạ Dao nghe vậy liền không dám động đậy, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Cố Trường Trạch.
“Lúc nãy sợ rồi sao?
Ta vốn không muốn để cho nàng nhìn thấy, bản thân vết thương của Tiêu Hoa, đã biết nàng sẽ khó chịu, hiện giờ lại còn liên lụy đến ta cũng khiến cho nàng lo lắng, thật sự áy náy.”
“Người nói gì vậy? Nếu không phải là vì cứu ta, người cũng sẽ không bị thương nặng như vậy.”
Tạ Dao hít hít mũi, giọng nói mềm mại.
“Nàng và ta là phu thê, luôn không giống người ngoài, lúc đó tình cảnh như vậy, nếu ta không đi cứu nàng, còn ai đi đây?”
Cố Trường Trạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nghĩ đến nếu như lúc nãy tình cảnh như vậy, Tiêu Hoa một mình cứu nàng, bây giờ nào còn đến lượt Tạ Dao ở trong n.g.ự.c hắn?
Một câu “phu thê” đập vào lòng Tạ Dao, nàng đầu lòng chợt run lên, nước mắt theo đó rơi xuống vạt áo trước n.g.ự.c hắn, khóc không thành tiếng.
“Đừng khóc nữa, trước kia ta chưa từng phát hiện ra nàng lại thích khóc như vậy.”
Cố Trường Trạch cảm nhận được vết ẩm ướt trên ngực, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, dùng tay lau nước mắt cho nàng.
Thế nhưng nước mắt càng lau càng nhiều, nàng nức nở nói.
“Người bị thương nặng như vậy, ta luôn tự trách bản thân.”
Hôm nay ở nơi đó, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173281/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.