Cố Trường Trạch chống tay lên bàn, long phi phượng vũ viết hai dòng trên tấu chương, sau đó hợp tấu chương lại, “bịch” một tiếng ném lên bàn.
Tấu chương lăn trên bàn vài vòng, hắn cụp mắt xuống.
“Tự nhiên là phải làm ầm lên, người đứng sau muốn ta làm như thế nào, ta liền thuận nước đẩy thuyền, ngươi lập tức đưa tấu chương này đến Giang tướng phủ, nói cho ông ta biết, Trường Tín Hầu là quân cờ đầu tiên trong tay ta, binh quyền của hắn ta muốn, mạng của hắn ta cũng muốn.”
Vị Thái tử trẻ tuổi đứng trước bàn, trong đôi mắt yếu ớt hiện lên vẻ uy nghiêm và cao quý, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, càng khiến cho ngũ quan lập thể tuấn mỹ.
Hắn lạnh lùng nói.
“Bắt đầu từ Trường Tín Hầu, đến Ngũ hoàng tử, đến người đứng sau, bất kể là ai, tôn quí như thiên tử cũng vậy, kẻ nào muốn động đến người của ta đều sẽ không từ thủ đoạn.”
40
Tiêu Hoa tỉnh lại vào buổi chiều ngày hôm sau.
Hắn bệnh nặng nằm trên giường, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một đám người đã hùng hổ xông vào.
“Làm gì vậy?”
Hắn nhìn thấy đám người này đến, nhất thời giật giật khóe mắt.
“Bọn thuộc hạ phụng mệnh Thái tử điện hạ, đưa Tiêu công tử hồi phủ.”
Đưa hắn hồi phủ?
“Bản công tử bộ dạng này có thể ra khỏi phủ sao?”
Tiêu Hoa vừa chống người muốn ngồi dậy, vết thương vừa băng bó đã đau đến mức ngã ngồi trở lại.
Toàn thân không còn chút sức lực nào.
“Ta muốn gặp Thái tử phi.”
Hắn yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173280/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.