Lần lượt xoắn trong tay.
“Miệng lưỡi của Tiêu phu nhân không được sạch sẽ cho lắm, đã thích chạy loạn lại nói lung tung, vậy thì sau hôm nay, không cần cho bà ta mở miệng nữa.”
Hắn thản nhiên nói xong, thị vệ vội vàng lên tiếng.
“Lá sen ở đây tuy rằng không cần xử lý sạch sẽ, nhưng ngày mai ngươi liền bảo chủ trì khóa Thanh viên này lại. Sau khi trở về, xử lý sạch sẽ tất cả hồ sen trong Đông cung, sau này ta không muốn nhìn thấy hoa sen trong Đông cung nữa.”
Chuỗi hạt trong tay là hồng ngọc tốt nhất, nhưng Cố Trường Trạch lại cảm thấy chướng mắt.
“Đông thành có thứ mà năm ngoái Hoằng Nhi muốn, ngươi trở về nói với muội ấy, bảo muội ấy rời khỏi kinh thành nửa tháng. Còn có...”
Cố Trường Trạch dừng lại một chút.
“Điều tra rõ ràng xem ai là người đang nói lung tung bàn tán chuyện ban hôn, cắt lưỡi, ném ra khỏi kinh thành.”
Tạ Dao không phải là người sẽ tự ti mà nói không dám trèo cao như vậy, nàng đã nói như vậy, ngoại trừ lý do ra, nhất định là có người nói lung tung cái gì.
Thị vệ lên tiếng rời đi, bên trong lương đình chỉ còn lại một mình hắn, Cố Trường Trạch siết chặt chuỗi hạt trong tay, thật muốn bóp nát từng viên một.
Hắn từng nhìn thấy vật giống y hệt trên người một người khác, đương nhiên biết chuỗi hạt đồng tâm này là ai tặng.
Đầu ngón tay siết chặt đến mức chuyển sang màu trắng bệch, cuối cùng Cố Trường Trạch cũng kiềm chế lại, cúi đầu che miệng ho khan.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675091/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.