“Thái tử điện hạ.”
Tạ Dao cúi đầu hành lễ.
“Hôm qua Tạ tiểu thư đi gấp quá, có thứ rơi ở chỗ ta, ta vẫn luôn chờ tiểu thư đến lấy.”
Cố Trường Trạch đưa tay ra, đưa chuỗi hạt kia cho nàng.
Nàng vốn tưởng là rơi trên đường, nghĩ cứ như vậy mất đi cũng tốt, dù sao là vật trước kia có liên quan đến Tiêu Hoa, không thể nào cứ giữ mãi.
Không ngờ lại rơi ở trong đình.
Nàng ngơ ngác đứng im tại chỗ, Cố Trường Trạch cũng không vội, ánh mắt dịu dàng rơi trên người nàng, đem thần sắc và sự do dự của nàng thu hết vào đáy mắt, lúc này mới cười nói:
“Không đến lấy sao? Tạ tiểu thư.”
Chuỗi hạt ngọc đỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Tạ Dao tiến lên hai bước, chạm vào đầu ngón tay Cố Trường Trạch, lấy chuỗi hạt kia.
Tuy rằng đã sang xuân nhưng đầu ngón tay Cố Trường Trạch vẫn lạnh như vậy, nghe nói hắn không chịu được lạnh, Đông Cung quanh năm đều phải có than sưởi.
Tạ Dao cúi đầu nói lời cảm tạ, do dự một lát vẫn ân cần hỏi:
“Nếu như xuân hè điện hạ cũng sợ lạnh, tiểu nữ có một phương thuốc trước kia phụ vương hay dùng, có thể cho Thái y viện lấy đi xem thử xem có hữu dụng không.”
“Tạ tiểu thư còn biết y thuật sao?”
“ Tiểu nữ không tinh thông, nhưng ngoại tổ một đời của tiểu nữ có người am hiểu y thuật, phụ thân từng vì bệnh cũ từ nhỏ cũng sợ lạnh, sau đó mẫu phi tìm được phương thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675092/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.