Không ngờ...
Cố Trường Trạch khẽ nhắm mắt lại.
“ Đúng là đã dọa nàng ấy rồi.”
Giang Trân và thái y nhìn nhau, một lúc sau, Giang Trân run rẩy nói.
“Nô tài có nên... đuổi theo Tạ tiểu thư không?”
Cố Trường Trạch gõ ngón tay thon dài lên bàn, giọng nói vẫn còn hơi khàn.
“Phụ hoàng đâu?”
“Hoàng thượng lập tức đến ngay.”
Giang Trân vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng -
“Hoàng thượng giá lâm -”
Giang Trân vội vàng chạy ra nghênh đón, nhưng bị Cố Trường Trạch gọi giật lại.
Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng nói.
“Nếu phụ hoàng hỏi về tình hình tối nay, ngươi chỉ nói Tạ tiểu thư phát hiện ta phát bệnh, cứu ta, còn những chuyện khác, về việc tại sao đđến Thượng Lâm viên, mấy ngày trước tại sao không đi gặp Phùng y tiên, ngươi dám tiết lộ nửa chữ, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi.”
Tạ Dao chạy một mạch từ chỗ ở của Cố Trường Trạch ra ngoài, mãi đến một góc khuất mới dừng lại.
Nàng ôm chặt lấy ngực, cảm nhận sự hỗn loạn và hoảng sợ trong lòng.
Tiếng gọi “A Dao” trong phòng ngủ vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng không biết sự trốn tránh trong lòng đến từ đâu, nhưng theo bản năng đã chạy ra ngoài khi nghe thấy thái y quay lại.
Nếu việc mang bệnh chạy đi là thật, nếu câu “A Dao” là thật, vậy A Dao mà Cố Trường Trạch gọi là ai?
Tạ Dao nuốt nước bọt, không nói nên lời.
Lúc này nàng rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng lý trí lại mách bảo nàng.
Trên đời có biết bao người tên A Dao, chưa chắc Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675102/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.