Tạ Dao nghe vậy liền đứng dậy, cầm lấy đồ trên bàn đưa cho hắn, sau đó trở về chỗ ngồi ban đầu.
“Bộ dạng của đáng sợ lắm sao?”
Cố Trường Trạch vừa mài mực lên giấy Tuyên Thành, vừa hỏi nàng.
Tạ Dao tự nhiên là không thừa nhận.
“Không có.”
“Nếu không phải, vậy tại sao Tạ tiểu thư lại ngồi xa như vậy? ta cũng sẽ không ăn thịt nàng.”
Tạ Dao: “...”
Cố Trường Trạch tự nhiên là không thể ăn thịt nàng, nhưng trong lòng nàng có chuyện khó nói, nhìn thấy hắn và chiếc ghế kia liền nhớ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, tự nhiên là không muốn ngồi qua đó.
Tuy nhiên, nàng không nhúc nhích, Cố Trường Trạch lại giục.
“Bút son này dùng không được, phiền Tạ tiểu thư mang nghiên mực đến đây được không?”
Tạ Dao lại bưng nghiên mực đến.
“Ta hơi khát, Tạ tiểu thư có thể rót cho ta chén trà được không?”
Tạ Dao lại rót trà cho hắn.
“Vừa rồi ta uống thuốc xong, người còn chưa có sức, một mình mài mực không xong, hay là mời Tạ tiểu thư đưa cây bút son bên kia đến đây.”
Liên tục đưa đồ ba lần, cho dù Tạ Dao có tính tình tốt đến đâu cũng bị mài mòn hết.
“Nếu điện hạ muốn gì, có thể nói với ta một lần được không?”
Giọng nói dịu dàng của nàng xen lẫn chút bực bội.
Cố Trường Trạch là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, khẽ cười một tiếng, lại chậm rãi dỗ dành.
“Trong phòng này chỉ có hai chúng ta, Tạ tiểu thư không muốn ngồi qua đây, bên cạnh ta không có ai mài mực, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675103/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.