“Hôm nay sắc mặt của Hoàng tổ mẫu thật tốt.”
“Ngày nào cũng vậy cả, chỉ có ngươi là muốn dỗ dành lão thân vui vẻ thôi.”
Thái hậu vui vẻ điểm nhẹ lên trán hắn, Cố Trường Trạch khẽ cười, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa.
“Hoàng tổ mẫu, có người đến rồi.”
Tấm rèm buông xuống được một bàn tay trắng nõn vén lên, vị tiểu thư khuê các trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mày liễu mắt phượng bước vào.
“Thái hậu nương nương vạn phúc kim an.”
“Đây chính là Tạ tiểu thư sao?”
Thái hậu nghiêng người về phía trước nhìn nàng.
“Chính là tiểu nữ.”
Đây là lần đầu tiên Tạ Dao gặp Thái hậu, trong lòng không khỏi thấp thỏm, cũng lo lắng vì lần trước không đến Từ Ninh cung bái kiến mà khiến bà không vui.
“Đứng dậy ngồi đi.”
Tạ Dao vội vàng tạ ơn, đứng dậy nhìn quanh, chiếc ghế đẩu gần nhất cũng cách hai trượng, nàng vừa định đi bê lại thì Thái hậu liếc mắt nhìn, lập tức cười nói.
“Sắp thành người một nhà rồi, các con sao lại không nói với nhau câu nào vậy? Hay là vì lão thân ở đây nên câu nệ?
nào, đến ngồi bên cạnh lão thân này.”
Cố Trường Trạch ngồi bên cạnh Thái hậu mỉm cười không nói, Tạ Dao đã được lệnh, đành phải bước tới đó.
Bên cạnh Thái hậu còn một chỗ trống, bên cạnh Cố Trường Trạch cũng có một chỗ, Tạ Dao đang muốn tránh hắn còn không kịp, đành phải đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh Thái hậu.
Thái hậu lập tức lại cười.
“Trạch nhi, ngươi làm Thái tử ra oai với người ngoài thì thôi, lão thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675104/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.