Lời đồn đãi bay đầy trời, khen chê khác nhau, phần lớn đều cho rằng Thái tử tàn nhẫn, không nên làm trữ quân, vậy mà lại vì hồng nhan mà nổi giận.
Lúc những lời đồn đại này truyền đến viện của Cố Trường Trạch, hắn đang ngồi trên hành lang trong sân.
Bên ngoài cửa canh phòng nghiêm ngặt, bên cạnh chỉ còn một thái giám thân cận là Giang Trân, so với cảnh tượng người người tiền hô hậu ủng mấy ngày trước thì có thể nói là thê lương.
“Là người làm thì người phải nói trước cho nô tài một tiếng, nô tài còn giúp người giải quyết hậu quả, sao lại… để Hoàng thượng nắm được thóp chứ.”
Bây giờ lời đồn bên ngoài sắp ăn tươi nuốt sống Thái tử điện hạ rồi, bản thân Hoàng thượng đã không thích điện hạ, nếu thật sự nhân cơ hội này phế truất Thái tử, vậy chẳng phải là xong đời sao!
Giang Trân lo lắng đến mức tóc bạc cả đầu, quay đầu lại nhìn thì thấy Thái tử gia đang ung dung tự mình chơi cờ.
Giống như sự sỉ nhục của Hoàng đế tối qua, sự khinh miệt của người ngoài đều không ảnh hưởng gì đến hắn.
Nhưng mà mũ miện Thái tử trên đầu sắp không giữ nổi nữa rồi!
“Điện hạ, người…”
“Bọn họ thấy gì thì mười người truyền tai nhau thành trăm, có lẽ lúc này Lục đệ đang đắc ý vênh váo lắm, nên vui mừng vì đã khống chế được dư luận, sắp đá được ta khỏi vị trí này rồi.”
Cố Trường Trạch dùng ngón tay thon dài kẹp lấy quân cờ, Giang Trân đau khổ nhìn hắn.
“Lục hoàng tử còn cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675108/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.