Công công nghe vậy vô cùng kinh ngạc.
“Nhưng ngọc bội cũng không thể là chứng cứ xác thực nhất được.”
“Trẫm không cần tìm được chứng cứ xác thực, chỉ cần người ngoài cho rằng chứng cứ đó là xác thực là được rồi.”
Trong mắt Hành Đế cụp xuống lóe lên vẻ lạnh lẽo.
Hắn chờ đợi cơ hội thuận nước đẩy thuyền này đã lâu rồi.
“Hoàng thượng, Tạ tiểu thư đến rồi.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói, Hành Đế đặt tấu sớ trong tay xuống, nhìn Tạ Dao mỉm cười ôn hòa.
“Chuyện hôm qua con đã chịu uất ức, nhưng hiện giờ chân Tu Đôn đã bị thương như vậy, ta nghĩ hắn cũng coi như đã chịu hình phạt thích đáng, ta sẽ dạy dỗ hắn thêm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Nghe vậy, Tạ Dao lập tức quỳ xuống.
“Hoàng thượng nếu đã biết lời tiểu nữ nói là thật, vậy cũng nên điều tra rõ ràng chuyện của Thái tử điện hạ và Lục hoàng tử, tiểu nữ tin tưởng điện hạ ngày thường đối xử với bề trên cung kính, với người dưới nhân từ, nhất định sẽ không làm ra chuyện tàn hại huynh đệ.”
Lời nàng vừa dứt, lập tức cảm nhận được nụ cười trên mặt Hành Đế biến mất.
Hắn yên lặng nhìn Tạ Dao.
“Con chỉ là một nữ nhi khuê các, không biết sự cạnh tranh bên ngoài tàn khốc đến nhường nào, có lẽ hắn dám làm ra chuyện như vậy, không chỉ là vì con.”
Giọng hắn chắc nịch, như thể đã sớm tin chắc chuyện này nhất định là Thái tử làm, Tạ Dao biết ý hắn là các hoàng tử tranh giành ngôi vị trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675109/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.