Thượng thư lệnh nhắm mắt lại, đưa quyển sổ ra.
Hành Đế đầu tiên là sững người, sau đó sải bước đi xuống khỏi ngai vàng.
“Nói bậy gì đó?”
Hành Đế giật lấy quyển sổ xem, trên đó giấy trắng mực đen, ghi rõ mười ngày trước Cố Tu Phú từng lấy loại thuốc này.
“Phú nhi đâu?”
Sắc mặt Hành Đế có chút khó coi.
Chuyện của hai đứa nhi tử này còn chưa giải quyết xong, trong nháy mắt lại kéo thêm Tam hoàng tử vào.
Trong phòng im lặng không một tiếng động, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của Tam hoàng tử.
“Hình như Tam hoàng tử vẫn luôn không có mặt.”
“Đi tìm.”
“Ngày thường Tam đệ là người quan tâm huynh đệ nhất, hôm nay Lục đệ xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không thấy hắn xuất hiện, chẳng lẽ là đang bận chuyện gì quan trọng sao?”
Cố Trường Trạch yếu ớt lên tiếng.
“Trẫm muốn xem xem hắn đang bận chuyện gì.”
Hành Đế ngay cả thánh chỉ phế truất Thái tử cũng đã viết được một nửa, lại trước mặt quần thần khẳng định chắc nịch thuốc độc là của Thái tử, hiện giờ lại là do Tam hoàng tử lấy, ông ta cưỡi hổ khó xuống, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hành Đế dẫn đầu đi ra ngoài, Tạ Dao cố ý đi sau cùng, Cố Trường Trạch đang loạng choạng bước về phía trước, bỗng nhiên một đôi tay thon dài đỡ lấy hắn.
“Điện hạ.”
Giọng nói của Tạ Dao có chút lo lắng, nàng đỡ hắn chậm rãi bước đi.
Tẩm điện của Tam hoàng tử tối om, Hành Đế đến trước cửa đang định sai người thắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675114/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.