“Ơ, sao ta thấy trên ngọc bội của Tam hoàng tử lại có vết nứt?”
Ngọc bội của hoàng tử đều được chế tạo từ bạch ngọc ngàn năm, không dễ gì vỡ, nhưng năm đó lúc Tam hoàng tử sinh ra, thân thể yếu ớt, Hoàng thượng vì cầu mong điềm lành, đã tự tay dùng chủy thủ sắc bén khắc một chữ “An” lên ngọc bội, cầu mong hắn bình an.
Vì vậy, trên ngọc bội mới có vết nứt.
Chuyện này không ít người biết, cho nên vừa nghe hắn nói, liền có người hỏi ngược lại.
Vị đại thần kia cười gượng gạo.
“Hạ thần không có ý gì khác, chỉ là hôm trước lúc ngọc bội của Thái tử điện hạ bị đưa ra làm chứng cứ, hạ thần thấy trên đó cũng có vết nứt, còn tưởng là các vị hoàng tử cố ý khắc lên.”
“Trần đại nhân nói đùa rồi, ta không được phụ hoàng coi trọng như Tam đệ, trên ngọc bội của ta không có vết nứt.”
“Nhưng hạ thần không nhớ nhầm, trên ngọc bội kia đích thực là có vết nứt.”
Trong đám đông lập tức im lặng như tờ.
Hạ nhân vội vàng chạy đến dâng ngọc bội của Cố Trường Trạch lên, Trần đại nhân tò mò nhận lấy xem trước, không ngờ tay trơn tuột không cầm chắc, ngọc bội “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.
Mọi người đều sững sờ.
Như vậy thì ngay cả việc kiểm tra cũng không cần thiết nữa, bạch ngọc ngàn năm sao có thể dễ dàng vỡ vụn như vậy?
“Hoàng thượng, đây... đây là ngọc bội giả.”
Không biết ai lên tiếng, Cố Trường Trạch kinh ngạc quỳ xuống.
“Phụ hoàng... là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675115/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.