Bốn mắt nhìn nhau, Cố Trường Trạch chậm rãi cười nói:
“Thật sự muốn ta ra ngoài?”
“Điện hạ! Chàng còn trì hoãn nữa, chúng ta sẽ không thể đi thỉnh an mất, đến lúc đó phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu sẽ trách ta.”
Tạ Dao cắn môi trừng mắt nhìn hắn.
Tuy rằng nói là oán trách, nhưng trong đôi mắt kia lại không mang theo chút uy h.i.ế.p nào, ngược lại bởi vì động tác của nàng mà kéo chăn ra một chút, lộ ra cảnh xuân hắn vừa mới thấy qua.
Cố Trường Trạch ánh mắt hơi tối đi, lúc này mới chậm rãi thu tay lại từ eo nàng.
Mặc dù trên người nàng không một mảnh vải che thân, nhưng người này lại ăn mặc chỉnh tề, đứng dậy đi về phía sau bình phong.
“Chàng ra...”
“Thật sự muốn ta ra ngoài?”
Cố Trường Trạch nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng, ánh mắt rơi xuống đất.
Vết tích hỗn độn đêm qua còn chưa kịp cho người dọn dẹp, trên đất toàn là y phục của bọn họ, Tạ Dao vừa nhìn liền không nói ra lời.
Cố Trường Trạch đi đến sau bình phong, Tạ Dao mới vén chăn lên, cầm lấy tiểu y bên cạnh mặc vào người.
Làn da trắng nõn nà của nàng chi chít dấu vết đỏ hồng, đặc biệt là chỗ xương vai còn lưu lại hai dấu răng không nặng không nhẹ. Tạ Dao cẩn thận mặc xong trung y, lúc này mới chậm rãi xuống giường.
Nửa đêm trôi qua, sự đau nhức trên người đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước khi ngủ, nhưng vẫn còn chút tê mỏi, nàng nhìn đống hỗn độn này, dù thế nào cũng không thể mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675128/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.