Quý phi không ngờ Tạ Dao lại dám nói móc mình như vậy, trừng mắt liếc nàng một cái.
“Dù sao bản cung cũng coi như là mẫu phi của ngươi, Thái tử phi làm vậy có phải là quá thất lễ hay không?”
“Thái tử phi của ta có thất lễ hay không, không phải do Quý phi nói là được, Lục đệ bị thương chưa khỏi, Quý phi nương nương nên dồn nhiều tâm sức hơn vào Lục đệ mới phải, cũng miễn cho Lục đệ lại bị người khác tính kế.”
Cố Trường Trạch chắn trước mặt Tạ Dao, đôi mắt ôn nhu mang theo vài phần lạnh lẽo, nói với giọng điệu ôn hòa.
Lời này vừa nói ra, Quý phi lập tức trừng mắt nhìn Hoàng hậu một cái.
Nếu không phải do tiện nhân này và Tam hoàng tử, thì nhi tử bà ta bây giờ sao phải dưỡng thương trên giường?
Cố Trường Trạch một câu nói đã chuyển dời mâu thuẫn, Quý phi không còn tâm trí để ý đến Tạ Dao nữa, còn hắn thì nắm tay Tạ Dao đi qua Quý phi, nhìn về phía Huệ phi đứng sau bà ta.
Huệ phi hiền lành đức độ, Cố Trường Trạch đối với bà cũng rất khách khí cung kính.
“Đây là Huệ mẫu phi.”
Tạ Dao lập tức hiểu được ý hắn, thấy Huệ phi mỉm cười dịu dàng với mình, liền khẽ cúi người hành lễ.
“Nhi thần thỉnh an Huệ mẫu phi, chúc Huệ mẫu phi vạn phúc kim an.”
Huệ phi vội vàng đứng dậy đỡ nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới mấy lần, cười nói:
“Thái tử phi ôn nhu xinh đẹp, quả nhiên rất tốt, nếu Hoàng hậu nương nương dưới suối vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675129/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.