Mưu lược, sách lược, thơ ca, ca phú, ngoại trừ thân thể có chút yếu ớt, thì có thể nói là một vị Thái tử cực tốt.
Chỉ là thực sự có chút quá lương thiện.
Tạ Dao không hề đồng cảm với cái c.h.ế.t thảm khốc của Tam hoàng tử, cũng không cảm thấy Đế Hậu mất nhi tử đáng thương, Tam hoàng tử và Cố Trường Trạch đều là nhi tử của Hành Đế, ông ta thiên vị đến vậy, trong lòng Tạ Dao chỉ còn lại phẫn nộ.
Nghĩ đến đây, nàng khẽ động đậy, lại bị Cố Trường Trạch giữ chặt eo.
“Làm sao vậy? Nhìn ta lâu như vậy?”
Giọng nói của hắn lười biếng lại khàn đặc, khiến Tạ Dao không hiểu sao lại nhớ tới sự cuồng nhiệt trên bàn lúc nãy, nàng chìm đắm trong biển tình, giọng nói mê hoặc như vậy cứ văng vẳng bên tai, dụ dỗ nàng lần lượt sa ngã.
Tạ Dao lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn.
“Buồn ngủ rồi, nghỉ sớm đi, Điện hạ.”
Cả ngày nay vất vả, quả thực là mệt mỏi cả thân lẫn tâm, Cố Trường Trạch thấy nàng mệt mỏi, cũng không trêu chọc nàng nữa, đứng dậy bế nàng về chiếc giường êm ái.
Giường êm trong thư phòng không lớn lắm, vốn là Cố Trường Trạch chuẩn bị cho những lúc đọc sách ở đây, lúc này ngủ hai người liền có vẻ chật chội, nằm bên trong luôn cảm thấy bức tường dựa vào có chút lạnh, Tạ Dao nhíu mày chui vào lòng hắn.
Cố Trường Trạch nhẹ nhàng giữ lấy eo nàng.
“A Dao, đừng lộn xộn nữa.”
Tạ Dao ngẩng đôi mắt mơ màng lên, khó hiểu nhìn hắn, trong đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675150/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.