Mọi chuyện đã được giải quyết, hắn ngoài mặt vui vẻ trở về Đông cung, nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Tạ Dao, liền thuận thế tựa đầu vào cổ nàng.
“Nhưng mà bận rộn trước sau quả thực là hao tâm tổn trí, ta cũng cảm thấy có chút không chịu nổi.”
Tạ Dao lập tức cau mày, gọi hắn nằm xuống giường êm.
“Để ta xoa bóp cho Điện hạ một chút, sẽ dễ chịu hơn.”
Cố Trường Trạch liền nhẹ nhàng gối đầu lên đùi nàng, đầu ngón tay mềm mại lướt qua đầu, yên lặng xoa bóp cho hắn.
“Biết hôm nay Điện hạ trở về, ta đã đặc biệt dặn Thanh Ngọc hầm canh gà ác, cũng để bồi bổ cơ thể.”
Hôm nay Cố Trường Trạch về sớm, hai người dùng bữa tối lúc giờ Dậu, sau bữa tối, Tạ Dao vừa gọi người chuẩn bị nước, thì bỗng nhiên có người đến bẩm báo.
“Hoàng hậu nương nương cho mời.”
Tạ Dao đã hơn mười ngày không gặp Hoàng hậu.
Từ sau khi Tam hoàng tử qua đời, bà ta liền ở lì trong Phượng Nghi cung, gần như không gặp ai, đã tĩnh dưỡng hơn mười ngày, không ngờ người đầu tiên muốn gặp lại là nàng.
Tạ Dao vào Phượng Nghi cung, Hoàng hậu trên đài vẻ mặt đau buồn, thấy nàng tiến vào mới gượng cười.
“Ngồi đi.”
Sau đó Hoàng hậu liền nắm tay Tạ Dao, lải nhải nói chuyện.
“Mấy ngày nay bản cung luôn mơ thấy nhi tử đã khuất, bản cung nghĩ lúc nó đi chắc hẳn rất đau đớn, cũng không biết kẻ nào lại có tâm địa độc ác như vậy.”
“Nó mới mười tám tuổi, tuổi còn trẻ, chỉ vì sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675151/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.