“Bịch” một tiếng, có thứ gì đó rơi ra từ tay áo hắn. Tạ Dao nấp sau gốc cây không dám nhúc nhích, đợi Cố Trường Trạch rời đi một lúc lâu mới dám mạnh dạn bước ra.
Nàng tò mò đi đến trước căn nhà, nhìn chiếc hộp gỗ trên mặt đất dưới ánh trăng.
Như bị thôi thúc, Tạ Dao mở hộp ra.
Bên trong là một phong thư nhỏ và một chiếc hồ lô nhỏ bằng ngọc.
Nhìn rõ đồ vật trong hộp, Tạ Dao trợn tròn mắt.
Trên giấy là nét chữ thanh tú, xinh đẹp, một bài thơ ngắn hiện rõ trên trang giấy, đó là bài “thơ tình” duy nhất mà Tạ Dao từng sao chép.
Lúc đó nàng sắp đến tuổi cập kê, là năm cuối cùng học ở trường tư thục. Hôm ấy Tiêu Hoa đến quấy rầy nàng, nói hai người sắp đính hôn, Tạ Dao chưa từng viết gì cho hắn, nên nằng nặc bắt nàng chép một bài thơ tặng hắn.
Nội dung bài thơ khá là mùi mẫn, Tạ Dao da mặt mỏng, lại nghĩ hai người chưa đính hôn, thật sự không muốn chép loại thơ khiến người ta đỏ mặt như vậy. Nhưng hai người lớn lên bên nhau, Tiêu Hoa rất biết cách khiến nàng mềm lòng.
Hắn nài nỉ nàng mấy ngày liền, cuối cùng Tạ Dao cũng đồng ý.
Bài thơ đó và chiếc hồ lô ngọc này được nàng tặng cho Tiêu Hoa vào ngày đính hôn. Tiêu Hoa đeo chiếc hồ lô ngọc bên hông mỗi ngày, còn bài thơ được hắn cất giữ cẩn thận trong phòng. Sau này mỗi lần trêu chọc nàng, hắn thường lấy ra trêu chọc.
Tạ Dao tim đập như trống chầu, cúi đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675167/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.