Nếu là trước kia, lúc này Tạ Dao nhất định sẽ biết điều, dù sao cũng vì ở trong cung Hoàng hậu nói bậy bạ vài câu, trở về đã bị hắn trừng phạt một trận. Nhưng hôm nay nàng có chuyện khác muốn thăm dò, liền lớn mật ngẩng đầu lên.
“Chẳng lẽ chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn sao? Chàng có thể nhớ nhung người khác, chẳng lẽ người khác lại không thể nhớ nhung ta sao?”
Mặc dù biết nàng cố ý, nhưng Cố Trường Trạch vẫn không nhịn được bật cười.
“Nàng biết rõ bản thân là Thái tử phi, đã gả cho ta, còn dám to gan nói nhớ nhung tên tiểu bạch kiểm ngoài cung kia, truyền ra ngoài nàng có biết hậu quả thế nào không?”
“Hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là không làm được Thái tử phi, lời nói có thể không nói ra, nhưng trong lòng nghĩ gì, hướng về ai, người khác cũng không quản được.”
Động tác đè lên người nàng của Cố Trường Trạch đột nhiên dừng lại.
Tạ Dao ngẩng đầu lên, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của hắn.
Nàng nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt ôn hòa ngày thường kia tràn ngập sát ý và ghen tuông, đó là lúc Cố Trường Trạch giỏi che giấu cũng mất kiểm soát, cho dù chỉ là thoáng qua, cũng bị Tạ Dao nhìn thấy rõ ràng.
Tim như muốn nhảy khỏi cổ họng, nàng hít thở dồn dập, đang định nói gì tiếp thì bỗng nhiên eo bị siết chặt, bàn tay to lớn kia siết chặt lấy eo nàng.
Phía trước đột nhiên lạnh đi, “xoẹt” một tiếng, vạt áo bị xé rách, nụ hôn vừa lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675168/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.