Tạ Dao còn đang suy nghĩ lời hắn nói, bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng.
Nàng bị Cố Trường Trạch bế lên như vậy, làn da hai người vẫn còn dán chặt vào nhau. Hắn xuống giường, trong căn phòng mờ tối thổi đến một tia gió lạnh, Tạ Dao không nhịn được rùng mình một cái.
“Điện hạ... đi đâu...”
Hai người bọn họ đều như vậy... rời khỏi căn phòng này còn có thể đi đâu?
Tạ Dao có chút bối rối, Cố Trường Trạch lại không trả lời nàng, đi được một lúc, eo Tạ Dao bỗng nhiên chạm vào một chiếc bàn lạnh lẽo.
Ánh trăng theo đó rọi xuống mặt bàn, Tạ Dao bị ép ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc gương đồng.
Đồ vật trên bàn trang điểm bị Cố Trường Trạch nhẹ nhàng hất xuống, nàng bị ép ngẩng đầu, nhìn thấy trong gương đồng, lúc này đây chính là dáng vẻ của nàng.
Tóc đen xõa tung, mồ hôi thơm ướt đẫm, mặt mày ửng đỏ, trên làn da trắng như tuyết, chi chít dấu vết đỏ hồng.
Cố Trường Trạch phủ lên người nàng, cùng nàng nhìn vào trong gương.
“A Dao, nàng lúc này nhìn ta, nói lại lần nữa.”
Động tác phía dưới ngày càng mạnh bạo, Tạ Dao từ trong cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ, rốt cuộc cũng hiểu được lời Cố Trường Trạch nói.
Là muốn nàng nhìn hắn từ trong gương đồng, nói lại lần nữa.
Dáng vẻ của hai người đều hiện rõ trong gương đồng, Tạ Dao chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền vội vàng né tránh tầm mắt, cắn chặt môi đỏ không nói nên lời.
Lúc như thế này, ngay cả nhìn bản thân một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675171/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.