Giọng nàng gần như nghẹn ngào không nói nên lời, nhìn đâu cũng thấy m.á.u đỏ tươi, chỉ có bạch y của hắn là chói mắt, sự đan xen giữa đỏ và trắng kích thích đầu óc nàng căng ra, ngay cả đi cũng không vững nữa.
“Tứ hoàng tử c.h.ế.t trong tay ai? Cung trung... loạn tượng... rốt cuộc... là ai...”
Nàng gian nan nói ra câu cuối cùng, như người sắp c.h.ế.t đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, nhìn chằm chằm Cố Trường Trạch chờ phản ứng của hắn.
Tạ Dao như bị kéo ra khỏi giấc mộng đẹp hư ảo, kinh hoàng không kịp hoàn hồn.
Tĩnh lặng, cả Càn Thanh cung rộng lớn chìm trong tĩnh lặng.
Một khắc, hai khắc trôi qua.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng giằng co.
Lâu sau, Cố Trường Trạch rốt cuộc cũng động.
Hắn từng bước tiến lên.
“Là ta.”
“Cái c.h.ế.t của Tam đệ là ta làm, ai bảo hắn ta có ý đồ khác, lại sinh ra là con của Hoàng hậu, ta sai người phân thây hắn ta trong phủ, sau đó Hoàng hậu chọc giận nàng, ta còn sai người vào hoàng lăng lấy một ngón tay của hắn ta đưa đến Phượng Nghi cung.”
Vù một tiếng, Tạ Dao đột nhiên trợn to hai mắt, nàng kinh hoàng nhìn Cố Trường Trạch, như thể chưa từng quen biết vị quân tử mặt mày dính đầy m.á.u này.
Hắn cười một tiếng, đến lúc này, đã không còn kiên nhẫn diễn trò giả dối nữa.
Cố Trường Trạch thản nhiên nói.
“Ngày nàng vào cung, gặp ta ở Ngự hoa viên, nàng cho rằng chỉ là gặp một con mèo, cho nên mới tình cờ gặp ta, nhưng A Dao, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675209/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.