Cố Trường Trạch như không nghe thấy, cởi giày thêu cho nàng, sau đó giơ tay muốn cởi thắt lưng của nàng.
Tạ Dao dùng hết sức lực giãy ra, khàn giọng nói:
“Ngươi ra ngoài, ngươi đừng động vào ta!”
“Ta chỉ muốn thay y phục cho nàng.”
“Để người khác làm.”
Nàng không còn chút sức lực nào, chỉ là động tác đẩy hắn ra thôi, cũng khiến nàng mệt đến thở hổn hển.
Vẻ mặt nàng hoảng hốt, đôi mắt đỏ hoe, thân thể nhỏ nhắn vẫn cuộn tròn run rẩy, Cố Trường Trạch im lặng một lúc, đứng dậy đi ra ngoài.
“Truyền Thanh Ngọc vào đây.”
Lúc Thanh Ngọc từ bên ngoài Loan Nghi điện bước vào, vẫn còn mang vẻ mặt hoảng sợ.
“Tiểu thư...”
Nàng còn chưa dứt lời, Tạ Dao đột nhiên nhào vào lòng nàng, òa khóc.
Cố Trường Trạch nghe tiếng khóc trong phòng từ to đến nhỏ, vẫn luôn đứng ở hành lang không nói một lời.
Thanh Ngọc hầu hạ nàng thay y phục rồi tắm rửa, giờ Dậu, hạ nhân tìm được Cố Trường Trạch.
“Thái tử phi không chịu ăn uống gì ạ.”
Hắn bưng một bát cháo đi vào, bên cạnh đã sớm bày sẵn thuốc.
Thần sắc Tạ Dao so với lúc mới từ Càn Thanh cung ra đã tốt hơn nhiều, nhưng khi nhìn thấy hắn thì lại kích động.
“Ngươi vào đây làm gì? Ngươi ra ngoài!”
Cố Trường Trạch không nói không rằng, đi đến trước mặt nàng, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo nàng, tay kia múc một thìa cháo đưa đến bên miệng nàng.
“Ăn một chút đi, nàng cả ngày nay chưa ăn gì rồi.”
Tạ Dao quay mặt đi không để ý tới hắn.
Cố Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675210/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.