Ngày hôm sau khi hạ thánh chỉ, Giang tướng lĩnh mệnh mang theo hai vạn binh mã đi trước đến thành Đông Nam.
Từ trên xuống dưới triều đình đều tin tưởng Thái tử không nghi ngờ, không chỉ mắng chửi Tiêu gia vong ân phụ nghĩa, còn lên tiếng nói Thái tử nhân từ vì nước vì dân, nhất định phải xử tử toàn bộ phản tặc Tiêu gia.
Trên triều đình, chuyện này hoàn toàn lấn át cái c.h.ế.t của Hành Đế, tranh cãi đến mức ồn ào náo động.
Mà việc đầu tiên Tạ Dao làm sau khi nghe được tin tức, chính là hỏi thăm Cố Hoằng.
“Nói với Cố Trường Trạch, ta muốn gặp muội ấy.”
Từ tối hôm đó đến nay, nàng vẫn chưa gặp lại Cố Hoằng.
Cố Hoằng vội vàng từ bên ngoài đi vào, vừa bước vào đã bị Tạ Dao ôm chầm lấy.
“Muội không sao chứ? Tối hôm đó làm sao muội trốn thoát được?”
“Tẩu tẩu, tẩu có sao không? Muội nghe nói đêm đó tẩu vì huynh ấy mà vào cung...”
Lời còn chưa dứt đã bị Tạ Dao cắt ngang.
“Đừng nhắc đến chuyện đêm đó nữa, trước tiên hãy nói về muội đi.”
Lời của nàng kéo suy nghĩ của Cố Hoằng trở về đêm hôm đó.
“Cháy rồi, Đông cung cháy rồi——”
Tiếng kêu gào đột ngột vang lên khiến hắc y nhân giật mình, hắn thấp giọng mắng một câu, buông Tạ Dao ra đi ra ngoài.
“Công tử... A!”
Lời còn chưa dứt, phía sau liền xuất hiện một bóng người, dứt khoát bẻ cổ hắn.
Trong phòng quá tối, Cố Hoằng không nhìn rõ người tới, nỗi sợ hãi trong lòng khiến nàng không ngừng giãy giụa lùi về phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675212/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.