Cố Hoằng liên tục lắc đầu.
“Không phải, huynh ấy chỉ là sợ...”
“Sợ dọa ta sao?”
Tạ Dao hỏi ngược lại.
Cố Hoằng nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, không nói nên lời.
Tạ Dao ngẩng đầu lên, nhìn theo chiếc gương đồng màu vàng úa, nhìn thấy vết thương nông cạn vừa mới đóng vảy trên cổ.
Lâu sau, nàng khẽ nói.
“Ngay cả việc đi Thượng Thanh trì tự vẫn ta cũng không sợ, ta còn sợ cái gì?”
88
Hành Đế vẫn bị Cố Trường Trạch giam lỏng ở biệt viện ngoài cung, tang lễ ở hoàng thành đã được tổ chức long trọng suốt mấy ngày liền. Cố Trường Trạch tự mình túc trực trước linh cữu, mãi đến khi đưa linh cữu vào hoàng lăng, cởi bỏ tang phục, tối hôm đó mới đến Loan Nghi điện.
Tạ Dao nằm nghiêng người trên trường kỷ giả vờ ngủ, bỗng cảm nhận được một thân thể lạnh lẽo áp sát.
“Xuống đi.”
Nàng thậm chí còn không buồn mở mắt, lạnh lùng nói.
Cố Trường Trạch coi như không nghe thấy, gắt gao ôm chặt lấy nàng, tham lam hít hà hương thơm trên người nàng.
“Hôm nay bận rộn cả ngày, mệt c.h.ế.t ta rồi, mấy ngày không gặp, A Dao có nhớ ta không?”
Tạ Dao cúi đầu không nói, thân hình nhỏ nhắn khẽ giãy dụa.
Cố Trường Trạch siết chặt hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng.
“Nàng không nhớ ta, nhưng ở Càn Thanh cung, phê duyệt tấu chương, ngủ nghỉ, thậm chí trên đường đưa phụ hoàng đến hoàng lăng hôm nay, ta vẫn luôn nghĩ xem nàng đã ăn gì, hôm nay có vui hơn một chút không?”
“Rõ ràng ông ta chưa chết, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675213/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.