Thuốc và nước sạch rất nhanh đã được đưa tới, nàng không cho cung nhân đi tìm Giang Trân, Thanh Ngọc bèn đi tìm Huệ phi xin thuốc.
Mấy ngày liền bận rộn ở Đông Nam thành, triều chính lại liên miên không dứt, Cố Trường Trạch ngủ một giấc rất sâu, mơ màng ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng quanh chó mũi.
Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy chuẩn bị đi lâm triều, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú dịu dàng của Tạ Dao, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt nàng.
Động tác cúi người kéo đến vết thương, Cố Trường Trạch dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên cúi đầu xuống.
Tan triều, hắn đang ở thư phòng xử lý chính vụ, Giang Trân bẩm báo ở ngoài cửa.
“Huệ phi nương nương giá lâm.”
Huệ phi bước vào, Cố Trường Trạch cong môi gọi.
“Huệ mẫu phi.”
“Chiến sự căng thẳng, Tiêu Hoa từ Đông Nam thành đánh tới cách kinh thành trăm dặm, đến lúc này còn có thể cười được, xem ra là tối qua nghỉ ngơi ở Loan Nghi điện rất vui vẻ.”
Huệ phi ngồi xuống trêu chọc hắn.
“Chiến sự dù có bận rộn đến đâu, ngày tháng vẫn phải tiếp tục.”
Cố Trường Trạch nhìn tấu chương trên bàn, tám trăm dặm khẩn cấp liên tục báo cáo hành tung của Tiêu gia, từ Đông Nam thành đi về phía bắc, một đường khói lửa ngút trời, nanh vuốt của Tiêu gia dần dần lộ ra, từ ban đầu chỉ mang theo tám ngàn quân đào ngũ, đến nay đã lên tới ba vạn người.
“Vì sao không xuất binh?”
“Từ Đông Nam thành đi về phía bắc phần lớn là đất hoang, Tiêu Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675216/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.