Nàng đang ăn, Giang Trân đột nhiên gõ cửa ở bên ngoài.
“Điện hạ, không xong rồi, tin tức tối qua đã truyền đến Yển thành, Tiêu Hoa mang theo binh lính đánh úp phía bắc Yển thành, nói rằng Thái tử bất nhân, Tiêu gia bị ép vào đường cùng, nhất định phải bắc phạt đòi lại công bằng, lúc này Yển thành sắp thất thủ!”
Cố Trường Trạch nghe vậy, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, sắc mặt lập tức khó coi, sải bước đi ra ngoài.
“Lập tức triệu tập các vị đại nhân đến ngự thư phòng.”
Hắn vừa đi, Tạ Dao liền nhíu mày.
“Bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì?”
Thanh Ngọc kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, rồi nhịn không được nói.
“Trước kia ai mà biết được Tiêu công tử lại là người như vậy... May mà người không gả cho hắn ta.”
Thanh Ngọc thở dài vì Tiêu Hoa tạo phản, Tạ Dao lại nghĩ đến Tiêu gia trước khi tạo phản.
Có thể có được binh lực như vậy tuyệt đối không phải là chuyện trong ngày một ngày hai, cũng khó trách lúc ấy Tiêu tướng lại chê bai gia thế Tạ phủ.
“Đối với ta mà nói, thứ hắn ta để tâm cũng chỉ là gia thế, nếu không sao có thể ngầm đồng ý không phản kháng chút nào.”
Tạ Dao cười nhạt một tiếng, nhìn bánh ngọt trên bàn, đột nhiên đưa tay, nhón lấy cái xấu nhất bỏ vào miệng.
“Truyền Thái y lệnh đến đây một chuyến.”
Kinh nguyệt đau khiến nàng lại nhớ tới những chuyện không vui, cộng thêm những lời Cố Trường Trạch hù dọa nàng đêm đó, mặc dù mấy ngày nay bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675219/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.