Tạ Dao dậy sớm vẫn cảm thấy cả người hơi đau nhức.
Nàng cố gắng giữ tinh thần dùng xong bữa sáng, đột nhiên nói.
“Ra khỏi cung đi dạo một chút.”
Thanh Ngọc vốn tưởng nàng muốn đến Tạ Vương phủ, hoặc là bởi vì chiến tranh lạnh với Cố Trường Trạch mà không trở về nữa, nhưng ra khỏi cung, nàng lại chỉ đứng trên lầu thành, nhìn lá cờ của đại quân bay phấp phới, ánh mắt khóa chặt bóng lưng người đi đầu tiên.
Nàng chưa từng gặp qua Trường Trạch Thái tử tinh thần phấn chấn của ba năm trước, cho đến tận lúc này, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng.
Ngày thứ hai đại quân đã đến bên ngoài Yển thành, Cố Trường Trạch hạ chiến thư, Tiêu Hoa cũng đáp ứng tự mình dẫn binh xuất chiến.
Hai người hẹn nhau vào giờ Ngọ ngày thứ hai giao chiến ở biên quan Yển thành.
Cố Trường Trạch mang theo tám ngàn binh mã, đến bên ngoài Yển thành, chủ soái bên kia lại không phải là Tiêu Hoa.
Binh lính phía sau cười vang.
“Chẳng lẽ là nghe thấy danh tiếng của Thái tử điện hạ chúng ta, nên không dám ra mặt?”
“Phì, tên Tiêu Hoa rùa rụt cổ này đúng là nhát gan, nhưng cho dù hắn ta có ra mặt thì đã sao, Tiêu gia âm hiểm xảo trá, ông đây phải g.i.ế.c hắn ta ngàn vạn lần mới hả giận.”
Đệ đệ của Giang tướng là Giang tướng quân tính tình nóng như lửa, vừa châm đã bùng nổ.
“Điện hạ, còn chờ gì nữa, hạ lệnh g.i.ế.c bọn chúng không chừa một mảnh giáp!”
Cả bãi đất trống yên tĩnh, đợi một canh giờ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675220/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.