Tạ Dao giật mình tỉnh giấc, lúc này mới cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng gặp ác mộng.
Cảnh tượng trong mơ quá mức đáng sợ, đến khi tỉnh lại nàng vẫn còn chút chưa hoàn hồn.
“Thanh Ngọc, rót nước...”
“A Dao muốn ai rót nước?”
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến nàng giật mình, Tạ Dao ngẩng đầu lên, trong căn phòng tối om, nhìn thấy một hắc y nhân cao lớn.
Nàng lập tức lạnh toát cả người.
“Người đâu--”
Còn chưa kịp hô lên, người nọ đã nhanh như chớp đánh một chưởng vào gáy nàng, Tạ Dao trước mắt tối sầm.
Lần nữa tỉnh lại, nàng đang ở trên xe ngựa xóc nảy, hai tay bị trói, bên cạnh ngồi chính là Tiêu Hoa.
“Quả nhiên là ngươi.”
“Ta nhớ A Dao nhiều ngày rồi, nàng có nhớ ta không?
Bộ mặt thật của Cố Trường Trạch rốt cuộc cũng bại lộ rồi, A Dao, nàng cũng biết rồi chứ, chuyện lúc trước nếu không phải là hắn ta giở trò quỷ, thì bây giờ chúng ta đã là một đôi phu thê rồi.
Bây giờ hắn ta sắp c.h.ế.t rồi, nàng theo ta đi, chúng ta thành thân có được không?”
Tiêu Hoa vui vẻ nói.
Chết rồi?
Tạ Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh nghi bất định.
“Ngươi nói cái gì?”
Tiêu Hoa cười nhạt một tiếng, dịu dàng nhìn nàng.
“Ta sai người hạ độc giống hệt ba năm trước cho hắn ta, còn dùng lệnh bài của Tiên đế để trà trộn vào, hắn ta không hề phòng bị, chắc chắn là c.h.ế.t không thể nghi ngờ.”
Tạ Dao lập tức lạnh toát cả người.
“Tiên đế?”
“Đúng vậy, ta cũng đã tìm được ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675221/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.